
ho hắn không thể ăn được, đêm cũng không ngủ được đau đến mức không còn muốn sống.
“Ngươi gạt ta, rõ ràng ngươi đau đến mức chết đi sống lại mà vẫn còn muốn gạt ta, ta sẽ đi giết tên Ngạc Nhĩ Thái đáng ghét đó trước rồi sẽ nói sau!” Nàng tức giận liền đứng dậy, định đi giết người để trả hận.
Hắn kéo tay nàng lại. “Đợi đã, trẫm giữ hắn lại là còn…….. Hữu dụng, chờ xong chuyện rồi, ngươi muốn banh thây xẻ thịt hắn thì tùy ý của ngươi….. Được không?” Hắn cố nhịn đau, trông mong nàng bớt giận.
Nàng cắn răng một cái, lại lần nữa trở về ngồi bên cạnh hắn. “Có phải ta cố chịu đựng, ngươi sẽ bình an có đúng không?” Nàng đột nhiên hỏi.
Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng Cừu Dực Từ vẫn cố ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đau khổ của người đối diện.
“Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi là sinh mạng của trẫm, bất kể ngươi xảy ra….. Chuyện gì, trẫm cũng cam tâm tình nguyện vì ngươi mà hứng chịu….. Cho tới bây giờ cũng chỉ vì một mình ngươi mà chịu….” Vừa đang nói thì hắn liền khạc ra một đốm máu đen, tình trạng vô cùng đáng sợ, sắc mặt không ngừng chuyển đổi giống như người sắp chết, sợ rằng tim phổi đã gần như bị xâm nhập.
Sắc mặt Hương Ẩn càng trở nên khó coi hơn. “Hoàng thượng!” Nếu Trạm Thanh không về kịp, sợ rằng hắn sẽ không chịu đựng nổi. “Ta không cho ngươi chết, coi như hãy vì ta mà cố gắng chống cự, ngươi có nghe không hả?” Nàng cắn chặt môi tức giận liền khẽ hô lên.
“Trẫm không chết được đâu….. Trẫm còn phải ôm chặt lấy ngươi suốt cả cuộc đời này, trẫm muốn trở thành nam nhân duy nhất của ngươi!” Ngay giờ phút sống chết, con ngươi của hắn vẫn không hề che giấu ẩn ý với nàng, sâu đậm tới mức làm cho người ta chỉ biết chắc lưỡi hít hà bởi dục vọng chiếm hữu điên cuồng của hắn.
Nàng không biết nên vui mừng hay là buồn cho hắn, nam nhân này khiến nàng bị cuốn vào trong hơi thở kiêu căng bá đạo của hắn, yêu thương chìu chuộng của hắn, ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào cuồng vọng trong tim của hắn
“Nhưng ta không phải là nữ nhân duy nhất của ngươi, không phải sao?” Nàng hạ thấp thanh âm, lẩm bẩm nói.
Tâm trạng hắn hơi run.
“Hương Ẩn, ngươi…. Khôi phục trí nhớ rồi sao?”
Nàng cúi đầu không nói.
Nàng có thể nói cho hắn biết____ căn bản nàng không hề mất trí nhớ, tất cả đều chỉ là lời nói dối cá nhân của nàng?
Chỉ vì nàng muốn vứt bỏ nỗi sợ hãi cùng bản tính kiêu ngạo của mình, chỉ vì nàng muốn quên đi tính phong lưu đa tình của hắn, nàng muốn độc chiếm tất cả sự chú ý của hắn……….
Chỉ vì nàng muốn biết, cuối cùng khi trở thành nữ nhân của hắn sẽ có cảm giác thế nào?
Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của nàng, làm nàng cứ phải nghỉ ngợi mãi, người nàng yêu tuyệt đối chỉ có thể yêu duy nhất một mình nàng, kiếp này chỉ thuộc về nàng thôi. Hiện giờ hắn ở ngay trước mặt nàng, hiện rõ bản tính của hắn không phải kẻ chỉ biết độc hưởng. Hắn là Chí tôn hoàng đế, nên trên đời này làm gì có vị hoàng đế nào cam tâm để cả đời bị hủy diệt trong tình yêu chứ?
“Hương Ẩn, bất luận thế nào trẫm cũng không thu hồi ý chỉ, ngươi là hoàng hậu của trẫm, là hoàng hậu duy nhất và cũng là nữ nhân duy nhất mà trẫm quan tâm đến.” Ánh mắt nàng lộ chút băn khoăn suy nghĩ, Cừu Dực Từ liền vội vàng nói.
Nàng nên tin hắn không?
Nhìn ánh mắt của hắn, làm nàng có chút dao động.
Ngay từ lúc mười lăm tuổi, lòng tin của nàng đối với hắn đã hoàn toàn phá vỡ.
Khi nàng phát hiện ánh mắt của hắn nhìn những nữ nhân khác, thì bản tính kiêu ngạo với lòng tự ái của nàng, không cho phép nàng để lộ những tình cảm yếu đuối, thậm chí không dám dịch chuyển những bức tranh gỗ kia đi, chỉ có thể nhờ vào tính tùy hứng ngỗ ngáo của nàng, lại chọc giận hắn thêm lần nữa.
Nhớ hôm đó, nàng đánh rơi Ngọc Lưu Ly mà hắn đã hao tâm tổn sức để tìm cho nàng, hắn giận đến nổi nói không ra lời quay đầu trở về tẩm cung. Nàng biết mình làm chuyện quá đáng, trong lòng dự định sẽ tìm hắn xin lỗi, liền lặng lẽ chạy vào trong phòng đợi hắn không còn tức giận thì sẽ cùng hắn nói chuyện.
Nhưng khi nàng nhìn thấy hắn cùng với một nữ nhân khác đang ân ái vô độ, cùng nhau âu yếm mãnh liệt.
Nàng bị chấn động mạnh, cố gắng kiềm chế nổi đau liền hốt hoảng chạy ra ngoài. Từ ngày đó trở đi, nàng đối với hắn đã hết hy vọng. Bởi vì nàng biết rõ, nếu hắn đã có người thứ nhất, sau này sẽ còn có người thứ hai, người thứ ba… Hắn muốn có bao nhiêu nữ nhân mà không được, nhưng nàng sẽ không phải là một trong số đó!
Vì thế, nàng cố gắng luyện võ công, để người nào nghe đến tên cũng phải biến sắc, nữ ma sát. Chính vào lúc này, nàng đã đem tình cảm lòng mình, phong bết thật chặt để không ai biết được.
Chẳng qua là sâu trong nội tâm của nàng vẫn chưa từng dừng lại, những tình cảm quyến luyến đối với hắn vẫn chưa bao giờ dứt.
Nàng giả vờ mất trí nhớ, chính là buông lỏng hết tất cả trong một lần, ít nhất có thể giả vờ nàng là người của hắn. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra hắn lại vì nàng, mà chịu đựng cái chết đau khổ đầy tàn nhẫn……….
Nàng có thể tin rằng mình chính là người duy nhất theo lời hắn nói sao? Nàng hơi giùng giằng nghi ngờ.
“Hứa với trẫm, hãy hứa….. Vĩnh viễn không