
rời xa trẫm.” Hơi thở hắn không còn rõ ràng nữa, bắt đầu trở nên yếu ớt nhưng cứ muốn đối phương phải cam kết không bỏ rơi hắn.
“…… Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.” Thấy hắn cố chấp với nàng như thế, rốt cuộc nàng cũng phải gật đầu.
Khóe miệng Cừu Dực Từ nhếch lên đầy an tâm, lại một lần nôn ra một phần nhỏ trong huyết quản bị Ngũ Độc Trùng tấn công, những cơn đau nhức tấn công dồn dập như muốn dời núi lấp biển, sau một khắc hắn lại ngất đi.
Đang cầm miếng nhỏ trong buồng phổi vừa được hắn khạc ra, trong đầu Hương Ẩn trở nên trống rỗng, một âm vang ùng ùng bao phủ lấy nàng. Một lúc sau mới hồi tỉnh trở lại, nàng kinh hãi không ngừng.
“Không, ngươi không thể chết……… Ngươi hứa với ta là không được chết!” Nhất thời nước mắt liền rơi xuống, cùng với nổi sợ hãi lấn áp trong tâm trí nàng, lúc này nàng mới ngộ ra một sự thật____ nàng không thể mất hắn, chỉ cần hắn còn sống, dù một ngày nào đó nàng không thể nhìn thấy nụ cười của hắn, bị hắn vứt bỏ một cách lạnh lùng thì nàng cũng không oán trách, chỉ cần hắn còn sống, nàng có thể nhìn thấy được hắn, cái gì nàng cũng không quan tâm nữa!
Đêm xuống, bên ngoài nổi cơn mưa rào tằm tã lấn áp đi tiếng khóc của nàng, rốt cuộc nàng không thể che giấu được nội tâm đau khổ của mình, bởi tình yêu của nàng đối với vô cùng say đắm………
“Hoàng đế Trung Nguyên, tất cả đều là lỗi của bổn vương, van xin ngài bỏ qua cho con trai ta là Ngạc Nhĩ Thái.” Lê Vương ăn nói khép nép, cầu xin hắn tha thứ.
Quan trọng nhất, khi biết được Ngạc Nhĩ Thái dám xông vào gây họa tài trời, hắn vừa sợ lại vừa khó nén được vui mừng trên nét mặt. Nếu thật sự hoàng đế Trung Nguyên đã chết, nhất định Trung Nguyên vô cùng đại loạn, Lê Quốc của hắn có thể nhân cơ hội này tấn công, còn nếu hắn không chết, ắt hẳn Lê Quốc gặp họa lớn, bởi không có người kế thừa ngôi vị.
Hôm nay đáp án được công bố, hoàng đế Trung Nguyên được cứu sống.
Thật đáng hận!
Càng giận hơn, khi biết tin đứa con lớn tài giỏi của hắn là Qua Nhĩ Giai đã chết, cũng vì ham muốn sắc đẹp của hoàng hậu mà chết, làm cho hắn khó ngui cơn giận. Chẳng qua thực lực nước hắn không ngang bằng, nên hắn đành phải im hơi lặng tiếng “nhẫn nhịn” mà nuốt oán giận, trơ mặt ra cầu xin hoàng đế Trung Nguyên tha thứ cho Ngạc Nhĩ Thái, huyết mạch duy nhất còn sót lại.
Thấy Cừu Dực Từ vẫn tựa người vào giường vàng, sắc mặt còn tái nhợt suy yếu, độc này đả thương nguyên khí cùng ngũ tạng của hắn, tốt nhất nghỉ ngơi một thời gian mới lành được. Chờ một lúc lâu, cuối cùng hoàng đế trẻ tuổi này mới mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại không hề hướng tới hắn, mà nhìn về phía nữ nhân lạnh lùng tuyệt đẹp, cánh tay hắn vẫn cứ giữ chặt lấy nàng không buông lỏng.
“Ngạc Nhĩ Thái cả gan làm loạn, chết không gì đáng tiếc.” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Con ngươi hắn vẫn giữ y như cũ, cứ nhìn chằm chằm về phía Hương Ẩn, từ lúc hắn bị trúng độc tới giờ, chân mày nàng không hề giản ra chút nào.
Hắn đưa tay muốn giải tỏa nổi ưu uất trong lòng nàng, nhưng khi tay giơ lên một nửa rồi lại hạ xuống, mà chẳng làm gì được. Nàng thấy sắc mặt hắn, càng hạ trầm im lặng hơn.
Hắn có chút buồn bực.
“Đúng, hành động Ngạc Nhĩ Thái là đáng chết, hơn nữa, chuyện ngươi giết chết Qua Nhĩ Giai sao lại không nói thật cho bản vương biết, việc này ngươi giải thích thế nào?” Lê Vương giận dữ liền chất vấn.
“Nói vậy thì, vì sao Qua Nhĩ Giai chết đi ngươi đã tường tận, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm nói rõ trước mặt đông đảo tân khách, do hắn có ý đồ đen tối với hoàng hậu của trẫm ư? Nói ra chuyện này sẽ làm cho ngươi xấu hổ, làm cho trẫm thấy bị ô nhục nữa?!”. Hắn giận dữ nói.
“Cái này……” Lê Vương gục đầu xuống, nói không ra lời.
“Hừm, hai đứa con của ngươi cũng to gan thật. Hơn nữa, Ngạc Nhĩ Thái dám hành hạ trẫm thế này, ngươi nói trẫm có thể tha thứ cho hắn thế nào chứ!” Nếu không phải Trạm Thanh mang thuốc giải về kịp, sợ rằng hắn đã về cõi tây thiên mất rồi.
Lời vừa nói ra, nhất thời làm Lê Vương kinh tâm sợ hãi. “Xem như bổn vương cầu xin ngươi!” Tình thế như vậy, hắn chỉ biết hạ mình dùng nét mặt già nua cầu xin tha thứ.
“Hừ!” Mặt Cừu Dực Từ liền quay đi phớt lờ hắn, trông hắn có vẻ không muốn bàn luận thêm nữa.
Lê Vương sợ tới mức không biết làm như thế nào cho phải, hắn không thể mất thêm Ngạc Nhĩ Thái nữa, đứa con trai này mất đi thì ai sẽ kế thừa vương vị trong tương lai của hắn?
“Lê Vương, hoàng thượng không phải không mở đường sống cho hắn.” Cừu Thường Khiêm từ đầu đến cuối luôn đứng một bên, hạ giọng mở miệng nói.
Lê Vương vừa nghe, mắt lão liền rực sáng. “ Chỉ cần cứu con ta, muốn cái gì thì bổn vương cũng đáp ứng.” Hắn lập tức nhân cơ hội này, liền nói.
“Vậy sao? Ta biết được, hoàng thượng rất hứng thú với vật kia, không biết Lê Vương có khả năng bỏ đi những thứ yêu thích của mình hay không?” Trạm Thanh liền tiếp lời.
Vật kia? Lê Vương hoàn toàn biến sắc. “Các ngươi đang nói gì, bổn vương không hiểu.” Trên mặt hắn mồ hôi cứ chảy ròng ròng, dường như có trận cuồng phong đang ào ào kéo tới.
“Không hiểu ư? Nếu Lê Vương còn ngu muội, vậy chúng ta nói thẳng, hoàng thượng muốn