
, đây không phải chuyện đùa thiếu chút nữa không còn mắt để rớt xuống rồi.
Mỹ nhân, quả thực xinh đẹp, làm cho hắn không khỏi nhìn nàng ngây dại.
“Ngươi xuống làm gì?” Thấy bộ dạng ngây ngất của Qua Nhĩ Giai, Cừu Dực Từ không nhịn nổi cơn giận.
“Ta thấy Qua Nhĩ Giai vô duyên vô cớ bị ngươi chơi thê thảm, lúc này mới xuống an ủi.” Nàng nháy mắt nói.
“An ủi? Ngươi tới an ủi ta?” Mặt Qua Nhĩ Giai trở nên ngây ngô. Căn bản không muốn truy hỏi thêm, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của nàng thì vị này chính là công chúa Nghĩa, chính là phi tử tương lai của hắn. Thật không hề nghĩ rằng dung nhan của nàng lại còn đẹp hơn gấp trăm lần vậy.
Có lẽ hoàng đế Trung Nguyên không hề có thù hận gì với hắn, nếu không thì sao có thể ban tặng cho hắn một vị công chúa xinh đẹp như hoa như ngọc được chứ, tim hắn cứ đập rộn ràng nhất thời vui mừng làm sao.
Nàng che miệng cười, khá lắm đầu ngốc khó trách bị bắt nạc, bất quá diện mạo cũng có thể chấp nhận được, ít nhất không có mắt lé miệng méo. “Qua Nhĩ Giai, ngươi cầu kiến hoàng thượng có chuyện gì? Đã bẩm báo xong rồi hả?” Gương mặt nàng đẹp tựa như hoa đào, mỉm cười mà hỏi.
Khuôn mặt nàng tươi cười nghênh đón, trên người Cừu Dực Từ toát ra mùi vị khó chịu đến kinh người.
“Không có……..”Qua Nhĩ Giai chỉ biết ngây người nhìn nàng, trong đầu hắn không thể nào suy nghĩ được gì.
“Qua Nhĩ Giai vương tử, ngươi có chuyện gì cần bẩm tấu thì nhanh đi, hoàng thượng muốn nghỉ ngơi rồi.” Tra tổng quản phát hiện vương tử đang tức giận, lập tức thúc giục, nói.
Giờ hắn mới biết mình đang luống cuống. “Khụ, cái này, à mấy ngày nữa chúng ta sẽ tiến thẳng vào Lê Quốc, bất quá ta chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng, càng đến gần biên giới càng không yên ổn, bởi vì lần này hoàng thượng đã giống trống khua chiêng đi tới bổn quốc, nói không chừng trước khi tiến vào bổn quốc những kẻ không hoan nghênh bệ hạ trong bổn quốc, sẽ có điều bất lợi với bệ hạ.” Rốt cuộc hắn cũng đã nhớ tới những lời mình cần nói.
“Ngươi nói có người cả gan hành thích hoàng thượng?” Tra tổng quản kinh hãi.
“Ta nói là có lẽ, ý muốn nhắc nhở mọi người đề phòng thôi.”
“Chuyện này thì hoàng thượng đã sớm có dự tính, bất quá cũng cám ơn ngươi đã nhắc nhở.” Đôi môi anh đào của Hương Ẩn khẽ nhếch.
Qua Nhĩ Giai lập tức xuân tình nhộn nhạo, cả người cứ bay bổng bộ mặt háo sắc không thể che giấu được, vừa nhìn vương tử thì biết ngay hắn là một tên háo sắc rồi.
“Đi thôi, hồi kiệu.” Cừu Dực Từ trầm mặt, nhìn thấy bộ dạng ve vãn nghịch ngợm của Hương Ẩn liền lôi theo đi cùng.
Hai người mới xoay người, Tra tổng quản đột nhiên kêu to. “Hoàng thượng, công chúa cẩn thận!”.
Bỗng dưng, mũi tên bay nhanh tới liền có bóng người xuất hiện, lập tức bọn binh sĩ mặc thiết giáp xuất hiện từ bốn phía chặn lại bọn họ bằng loạn tiễn. Khi loạn tiễn bay hết, từ trong tay bọn nam nhân xuất hiện mấy trăm cây trường thương.
Mới nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến liền!
“Công chúa, bổn vương tử sẽ bảo vệ cho người.” Qua Nhĩ Giai kêu to, còn ra vẻ liều sống liều chết để bảo vệ nàng, nhìn bộ dạng hắn chắc đang tranh thủ làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho mỹ nhân phải thay đổi cách nhìn mà siêu lòng khuất phục.
Hương Ẩn chỉ cười mà không nói, nhìn hắn có vẻ không phải địch thủ của bọn chúng. Đối mặt với hùng binh, chỉ biết đỡ bên trái lại hở bên phải, nghĩ tới việc cứu mỹ nhân thì sợ rằng phải tự cứu lấy mình trước thôi.
Nàng hưng phấn nhìn Cừu Dực Từ một cái.
Bất đắc dĩ hắn phải than thở. “Ngươi lại muốn chơi?”.
Nàng hạ càm dưới một chút: “Hoàng thượng.” Cái âm thanh xốp giòn này làm cho hắn không thể nào chịu đựng được.
Hắn đành nhắm một con mắt, biết không thể nào thay đổi ý định của nàng, chỉ đành mỉm cười nói: “Đi đi.”
Nàng vui mừng. “Mọi người lui ra.”
Sau đó nàng khẽ kêu lên một tiếng, người cũng bay ra, vút từ trong tay áo ra, hai cánh tay mở ra, giống như Thiên Nữ Tán Hoa( Tiên nữ trên trời múa hoa). Tất cả mọi người bị tay áo nàng quét qua, xương cốt đều bị nghiền nát thành tro, máu thịt như hồ nước, hài cốt không còn nguyên vẹn, cái chết trông thật thê thảm.
Nàng không cần hỏi người đến là ai, vừa ra tay đã hù dọa mọi người chết khiếp, khá lắm thủ pháp rất tàn độc, chính đều này đã khiến cho nhiều người phải hoảng sợ, mà lại còn xuất phát từ mỹ nhân xinh đẹp như tiên. Quả thật làm cho mọi người nhìn thấy phải choáng váng, nhất là Qua Nhĩ Giai. Hai mắt lồi lên dữ dội, công chúa yếu đuối lại trở nên tàn bạo đáng sợ? Cái này……. Hắn bị hù dọa đến vỡ mật mất!
“Thủ thuật từ trong tay áo ra…. Chẳng lẽ ngươi chính là nữ ma sát Trung Nguyên mà trên giang hồ ai nghe cũng phải khiếp sợ, đã đoạt lấy vị trí minh chủ Hương Ẩn công chúa?” Tên dẫn đầu kinh hãi nói.
“Đúng vậy, ngươi giới thiệu công chúa đây rất tốt. Đáng tiếc, ngươi lại chọc giận ta phải mở khai sát giới, lần này không thể dừng tay lại được.”
Đảo mắt nhìn từ tay áo, nổi lên trận Bạo Thạch bay ra tán loạn. Lại vung lên thêm một lần nữa, trong nháy mắt một nửa thủ cấp của những người được phái tới liền không cánh mà bay, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Một nửa đám còn lại vẫn chưa chết, là