Polly po-cket
Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 10.00/10/623 lượt.

iện xông vào trong cung làm loạn, giờ nói gì đây?” Cừu Dực Từ tức giận.

“Không sai, ngươi kêu lão bà của ngươi đừng động tay động chân tới lão bà của ta, Uy Long thuộc về ta.” Thường Khiêm liền thừa cơ hội oán trách, Hồng Tiểu Nữu vẫn không hề thay đổi thói quen thích nữ nhân, ngay cả lúc hắn đang hôn nương tử cũng không buông tha, điều này làm hắn gần như phát điên lên được.

“Cái này……..” Trạm Thanh liền lúng túng. “Đúng rồi, hoàng thượng, giữa người với Hương Ẩn đã xảy ra chuyện gì chưa?” Hắn vội vàng lánh sang chuyện khác.

Cừu Dực Từ nghe vậy lập tức than thở không nói.

Trạm Thanh thấy thế. “Cái gì? Người vẫn không nói cho nàng biết sao? Chẳng lẽ cứ mặc cho Hương Ẩn tiếp tục câu hồn phách người hoài như vậy sao?”

“Cứ cho là vậy đi, không biết đã câu đến hồn ngươi rồi chưa?” Gương mặt Cừu Dực Từ trở nên chua chát, rõ ràng vẫn còn khó chịu những đãi ngộ đặc biệt vừa rồi của nàng với Trạm Thanh.

“Nói cái gì vậy? Người biết Hương Ẩn là một kẻ chuyên làm loạn, thật là làm cho người ta không thể chịu đựng nổi.” Trạm Thanh vội vàng hô to oan uổng, tiếp đó lại bất mãn kháng nghị nói: “Này, ngươi đừng có hiểu lầm ta, ta mới chính là người bị hại, ngươi không nhìn thấy Tiểu Nữu cũng bị chọc tức sao? Bị Hương Ẩn làm cho náo động lên, khi quay trở về ta còn phải giải thích cho Tiểu Nữu nữa.”

“Vậy sao?” Cừu Dực Từ vẫn chưa nguôi cơn tức.

“Hóa ra ngươi cho rằng ta với Hương Ẩn thật sự có cái gì sao?” Trạm Thanh ngạc nhiên.

Dực Từ liền ho lên một tiếng, liếc hắn một cái rõ ràng vẫn còn ý hoài nghi.

Trạm Thanh cam kết. “Thường Khiêm, mới vừa rồi ngươi cũng ở đây, tình hình gì ngươi cũng là người rõ nhất, không phải sao? Rõ ràng chính là ____” Hắn quay ngược lại về hướng Cừu Thường Khiêm, để nhờ sự giúp đỡ.

“Ta là một nam nhân vô dụng, ngay cả lão bà mình cũng không quản được, nên chuyện gì vừa xảy ra ta đây cũng không rõ ?” Cừu Thường Khiêm lạnh lùng nói.

“Ngươi!”

Ba nam nhân vì nữ nhân của mình mà khơi lên điểm xấu để tranh cãi, nói bên kia dụ dỗ bên đây!

Mao Uy Long kéo Hồng Tiểu Nữu ra xa, để nghe lén cuộc nói chuyện bên trong, thỉnh thoảng quay đầu lại có vẻ nghi ngờ, cứ nhìn chằm chằm về phía Hương Ẩn.

“Kỳ quái.” Mao Uy Long lầu bầu nói.

“Sư Tỷ, có chuyện gì kỳ quái vậy?” Hồng Tiểu Nữu không hiểu.

“Nghe như hoàng thượng có tình ý đối với Hương Ẩn.”

Hồng Tiểu Nữu ngạc nhiên. “Nhưng Hương Ẩn là công chúa, là muội muội của hắn mà!”

Hương Ẩn nghe vậy, liền liếc họ một cái.

“……….Chúng ta không phải huynh muội ruột thịt.” Nàng có chút miễn cưỡng nói.

“Thì ra là vậy.” Mao Uy Long vừa suy nghĩ ra được điều gì đó, liền gật đầu một cái, “Vậy tốt rồi. Tiểu Nữu, ngươi khỏi lo lắng tướng công của nhà ngươi bị giành mất.”

“Vậy là có ý gì?” Hồng Tiểu Nữu vẫn không hiểu.

“Ngu ngốc, nếu hoàng thượng thích nàng ấy, vậy nàng ấy có thể thích người khác sao?” Tiểu Nữu nhìn về phía Hương Ẩn. “Thế nào hả? Ngươi đối với hoàng thượng là loại cảm giác gì? Nếu ngươi cũng có ý với hắn_______”

“Hừ, người nào lại có tình ý với một tên phong lưu như quỷ chứ.” Hương Ẩn cắt ngang lời nàng…., nghiêm mặt lại nói.

“Quỷ phong lưu? Hoàng thượng rất phong lưu sao?’ Hồng Tiểu Nữu kinh ngạc nói.

“Tam cung lục viện, không còn chỗ ngồi, các ngươi nói đây không phải phong lưu thì là gì?”

“Tam cung lục viện đầy ấp người? Ta! Sao có thể thích, nếu là ta thì đã sớm đem hắn đi đóng hợp rồi!” Mao Uy Long lập tức nổi giận nói.

“Đúng vậy nha, chẳng thế thì ngươi giúp ta đem hắn đi thiến đi?” Hương Ẩn bật cười.

“Được, ta ghét nhất thứ phong lưu háo sắc này, cứ giao cho ta giải quyết, để cho hắn về sau không còn phong lưu nữa, bớt đi những sinh mạng tác oai tác quái giống như hắn?” Mao Uy Long liền diễn tả động tác tay, kêu lên “Rắc Rắc”.

“Vậy thì cám ơn ngươi nhá.” Hương Ẩn cười hớn hở.

“Được lắm, thứ người như vậy chính là kẻ thù của nữ nhân trong thiên hạ, lẽ ra phải trừ khử đi rồi.” Mao Uy Long nói đầy chính nghĩa.

“Đợi chút Sư Tỷ, hoàng thượng có thể để mặc cho người vun tay lên thiến liền hay sao chứ? Nói không chừng cả nhà sẽ bị tịch thu toàn bộ gia sản, rồi giết luôn kẻ phạm tội luôn đó.” Trong phút chốc Hồng Tiểu Nữu liền trở nên sáng suốt.

“Điều đó!” Mao Uy Long liền co rụt cổ, giọng nói nghĩa khí nhất thời liền bị dập tắt đi một nửa, cư nhiên nhìn lại thấy Hương Ẩn đang che mặt cười trộm, thế mới biết là do chính ác nữ ma sát này.

“Ngươi đùa bỡn ta?” Nàng tức giận nói không ra lời.

“Ta không có, chỉ là do ngươi đang sôi sục tức giận, muốn thay ta thiến thứ phong lưu háo sắc kia, ta bất quá chỉ cảm kích vui mừng mà….. ..cười thôi.” Hương Ẩn tỏ ra vô tội.

“Ghê tởm! Chúng ta đều là nữ nhân nên mới bàn cách giúp ngươi, nhưng sao ngươi nhìn ta vui mừng như thế!”.

“Sư Tỷ, cho nên ta mới nói nàng ấy chính là ác nữ mà!” Hồng Tiểu Nữu cũng làm mặt giận.

Hừ, cô gái này quả nhiên không phải người tốt, nhiều lời vô ích. “Hương Ẩn, Sư Tỷ muội chúng ta mặc kệ ngươi có thích hay không thích hoàng thượng, chúng ta sẽ làm mai cho ngươi với người này, ngươi không thích hoàng thượng thì cũng không thể đâu.”

Nhìn mắt hai người rất quyế