
” Người Trung Nguyên coi trọng nhất là danh tiết, nếu chuyện xấu đã bại lộ. Vậy càng chứng tỏ hắn có thể cưới vợ theo đúng ý nguyện, nhưng sao thấy Tra tổng quản nhìn hắn với vẻ mặt như sắp đưa tiễn người chết, cứ mãi lắc đầu bi thương chẳng lẽ không đúng như vậy sao?
“Ngươi không biết, Hương Ẩn không thể gả đi được hay sao?” Khẩu khí Cừu Dực Từ đột nhiên hạ xuống, thậm chí khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười kiên quyết.
Vì sao nụ cười hoàng đế lại làm cho hắn càng thêm rợn tóc gáy? Rõ ràng không phải hoàng thượng đang cười hay sao? “Vì… Vì sao không thể gả?” Hắn run rẫy hỏi.
“Hỏi rất hay, trẫm sẽ nói cho ngươi biết tại sao?” Sắc mặt Cừu Dực Từ liền thay đổi, đột nhiên kéo vạt áo của hắn tới trước mặt nói: “Nghe cho rõ đây, Hương Ẩn là nữ nhân của trẫm, ngươi dám cưới nữ nhân của trẫm sao?” Mặt của hắn như nổi cơn sóng dữ, làm người khác phải khiếp sợ.
“A!” Hắn liền bị hù dọa làm mất hết nửa cái mạng. “Ngươi ngươi….. Các ngươi không phải huynh đệ ruột thịt sao? Sao Trung Nguyên lại có thứ bại hoại luân lý thế này, sao huynh muội lại có thể lấy nhau chứ?” Hắn trố mắt nhìn chằm chằm mà không thể nói nên lời.
“Trẫm nói lại lần nữa, Hương Ẩn không phải muội muội của trẫm, mà là nữ nhân của trẫm!”
Cừu Dực Từ kéo hắn lên cao, hiển nhiên đã không thể nào khống chế nổi cơn tức giận. Tra tổng quản nhanh tay lẹ mắt, lập tức dâng lưỡi dao sắc bén ở trong tay, cung thỉnh chủ tử khảo tra.
Qua Nhĩ Giai nhìn lưỡi dao sắc nhọn, sợ tới mức chút nữa đã tè ra quần. Vì muốn bảo vệ tính mạng, hắn vội vàng nói. “Hoàng thượng, ngài không thể giết ta, ta chính là vương tử kế vị Lê Quốc. Nếu ngài giết chết ta, chắc chắn hai nước sẽ gây chiến với nhau lần nữa.”
Ánh mắt Cừu Dực Từ lại lạnh lùng hơn gấp mấy lần. “Ngươi cho rằng chuyến này trẫm tới đây là vì chuyện gì? Du sơn ngoạn thủy sao?”
“Chẳng lẽ ngài muốn chiếm lấy Lê Quốc?” Hắn kinh hãi hỏi.
“Trong lòng cũng có chút dự tính, nhưng vẫn còn chưa quyết định. Hơn nữa, trong kế hoạch của ta vốn không hề muốn giết chết ngươi sớm như vậy, chẳng qua là do bản tính háo sắc của ngươi, tự mình đâm đầu tìm đường chết sớm hơn.” Cừu Dực Từ cười buồn rũ rượi.
“Ngươi…….” Qua Nhĩ Giai hốt hoảng tột cùng.
Một đao kia, thật sự rất khó làm cho hắn tự mình động thủ. Bởi Qua Nhĩ Giai vẫn chưa hề chạm vào thân thể của mỹ nhân. Qua Nhĩ Giai trừng mắt nhìn, thật không dám tin.
Lần này Lê Quốc thật sự bị diệt trong tay nữ nhân này, vận mệnh của ta đã đứt thật rồi!
“Có thích khách, có thích khách!” Ngồi trong kiệu theo như lộ hành trình đi về phương xa, đột nhiên nghe mấy tiếng gọi làm cho mấy trăm thiết giáp hốt hoảng một lúc, liền vội vàng rút đao ra, liền bày thế trận để chuẩn bị hộ giá, nhưng đã chờ được một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của quân địch.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cừu Dực Từ ở trong kiệu liền hạ giọng hỏi. Mấy ngày liên tiếp này, luôn xảy ra nhiều việc kỳ quái quả thật làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.
“Khởi bẩm hoàng thượng, bọn nô tài nghe thấy có thích khách, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy tung tích của bọn thích khách.” Tra tổng quản liền bẩm báo tin tức lại, cảm thấy có chút bực bội.
“Này, xảy ra chuyện gì vậy hả?” Hắn cau mày. “Bọn Thường Khiêm cùng với Trạm Thanh đâu rồi?”
“Vương gia cùng tướng quân nghe nói, liền tiến về phía trước để dò xét tình hình rồi ạ.”
“Ừ, trẫm biết rồi, vậy còn Hương Ẩn có khỏe không?” Kể từ tối hôm qua, nàng mắng hắn là kẻ dâm đảng vô liêm sỉ, rồi sau đó tức giận bỏ đi. Đã một ngày trôi qua rồi, mà vẫn còn chưa hết giận sao?
“Công chúa…..” Nói được một nửa, Tiểu Thái Giám đột nhiên kề sát vào lỗ tai của Tra tổng quản. “Cái gì?” Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Thế nào?” Trực giác cho Cừu Dực Từ biết rằng, hiện giờ chắc chắn có chuyện không may đang xảy ra, liền lập tức nhô đầu ra ngoài.
“Khởi bẩm hoàng thượng, Tiểu Khởi Tử vừa báo lại là kiệu công chúa đã bị địch tấn công.”
“Ngươi nói gì?” Hắn vô cùng kinh hãi.
“Tiểu Khởi Tử còn nói, công chúa…….. Đã một mình đuổi theo đám thích khách.”
“Cái gì? Nha đầu này tự mình đuổi theo đám thích khách sao?” Hôm nay bọn họ vừa tới biên giới, sắp tiến vào quốc cảnh của Lê Quốc, nàng lại tùy ý đuổi theo địch, đúng là vô cùng nguy hiểm? Ngộ nhỡ trúng phải mai phục thì nguy to.
“Không được, nàng ấy đuổi theo hướng nào? Trẫm phải đuổi theo để đưa nàng ấy trở về!”
“Vạn lần không thể thưa hoàng thượng, thân ngài là lá ngọc cành vàng sao lại có thể liều mình, huống chi đã có các thị vệ đuổi theo, bọn họ sẽ cố gắng bảo vệ công chúa, ngàn vạn lần xin ngài đừng rời khỏi kiệu ạ.” Tra tổng quản liền dùng mọi cách để khuyên ngăn.
“Không thể được, thân thủ bọn thị vệ rất tầm thường, làm sao có thể đuổi kịp Hương Ẩn? Giờ phút này, Thường Khiêm cùng Trạm Thanh lại không có mặt ở đây, trẫm phải tự mình đuổi theo bắt nàng trở về.”
+++++++++++++++++++++++++++++
Hương Ẩn cố đuổi theo bóng dáng thích khách, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tới một vùng đồng bằng có phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn xem chung quanh thì chẳng hề thấy bóng dáng của người nào, thích khách này quả rất nha