
tay ra, anh quay đầu thấy bóng dáng mảnh khảnh, vẻ mặt không có gì là lạ, tựa hồ đối với tình huống anh ôm con gái như vậy không kỳ quái chút nào.
Cô xoay người đi về phía phòng khách, để lại anh ảo não khẽ nguyền rủa, côlà lúc nào thì đứng ở cửa phòng? Đã nhìn thấy? Lần đầu tiên, anh đối mặt cô bắt đầu cảm thấy quẫn bách, rõ ràng nói cái gì cũng không muốn chính là anh, bảo cô cút cũng là anh, thế nhưng anh lại uống say chạy tới đây. . . . . .
Lâm Mộ Nghiên lại tự nhiên nhảy xuống giường, lôi kéo bàn tay Thiệu Diên: "Ba, ăn điểm tâm."
Bị con gái lôi kéo, Thiệu Diên không có chống cự, từ từ ra khỏi phòng đi về phía phòng ăn, toàn bộ đều đã quen thuộc như là ngày hôm qua, bọn họ đã từng hành hạ lẫn nhau cũng đã lùi về năm tháng. Đều xảy ra ở trong gia đình này, thậm chí cũng tràn đầy tất cả hồi ức kích tình của bọn họ.
Nhưng kể từ sau khi cô chạy trốn, anh rời đi nơi này, anh không muốn đối mặt với phòng trống không có cô, nhắc nhở anh lạnh lẽo trống rỗng.
Trên bàn ăn bữa ăn sáng bốc hơi nóng, là bữa sáng kiểu Trung anh thích, cháo thịt gà, bánh bao, bánh tiêu. Nhất định cô biết anh ghét đồ ăn sáng ngoại quốc.
Nhưng Lâm Tử Huân không có liếc anh một cái, tự gọi: "Nghiên Nghiên, cháo này mẹ đã thổi nguội, nhanh ăn rồi đi học."
"Dạ." Nhu thuận trả lời, nhưng Lâm Mộ Nghiên lại vẫn đẩy Thiệu Diên tới trên ghế ngồi: "Ba, mau ăn."
anh có chút mờ mịt, đây không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, một hồi lâu anh không nhịn được tức giận trừng mắt không nhìn người phụ nữ của anh, chỉ là. . . . . . Ừ, trước mặt con gái thế nhưng anh lại không có cách nào phát tác, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ăn.
Lâm Mộ Nghiên ăn xong, Lâm Tử Huân lấy cặp sách đeo trên lưng cho con gái, đưa con gái đi tới cửa dịu dàng dặn dò: "Xe trường học đã đợi ở bên ngoài, tự mình ngoan ngoãn đi xuống, phải chăm chỉ đọc sách, ở cùng các bạn nhỏ thật tốt biết không?"
"Vâng." Cười ngọt ngào, Lâm Mộ Nghiên lại lướt qua mẹ đối với thuộc Thiệu Diên nâng lên tay nhỏ bé: "Ba hẹn gặp lại, ba phải ở nhà chờ Nghiên Nghiên trở lại."
Cổ họng tựa hồ bị mắc kẹt, anh không có nói chuyện, chỉ là nhìn Lâm Tử Huân đóng cửa lại.
Rốt cuộc, một phòng chỉ còn dư hai người bọn họ, anh á khẩu không trả lời được, đối với hành động vụng về không hiểu của mình như vậy, anh chợt đứng dậy, ý đồ khôi phục lại khí thế trước kia: "Lâm. . . . . ."
"Ăn xong rồi cùng em tới đây."
Lâm Tử Huân nhanh hơn một bước, dịu dàng phân phó thuận tiện đi về phía nhà tắm.
Cô. . . . . . Đây là đang ra lệnh cho anh sao? Cô sao dám ra lệnh cho anh!
Anh có chút giận dỗi đi về phía nhà tắm, mở miệng liền muốn rống giận, một giây sau đó, anh lại kinh ngạc vì bị Lâm Tử Huân kéo vào nhà tắm, đứng ở trước gương lớn, mờ mịt nhìn cô liếc anh một cái: "Đừng động."
Vì vậy thời điểm khi anh còn chưa có phản ứng kịp, cũng cảm giác cằm chợt lạnh, cúi mắt nhìn là kem cạo râu mát lạnh, cô cẩn thận thoa lên, sau đó dùng dao cạo râu chạy bằng điện bắt đầu từ từ thay anh dọn dẹp râu ria, trải qua mấy ngày nay hình tượng của anh mất tinh thần không chịu nổi, tự mình hành hạ mình.
Anh trên cao nhìn cô, lại không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì của cô, cô như vậy, làm cho anh khẩn trương, anh không có động, một hồi lâu lại kỳ quái nói: "Cái người này tại sao có thể có đồ vật đàn ông dùng?"
Lâm Tử Huân mắt đẹp khẽ đảo, biết người đàn ông ngu ngốc này đang nghĩ cái gì, vì vậy cố ý: "Trên cái thế giới này đàn ông không phải chỉ có một mình anh."
"Lâm Tử Huân!" Gầm nhẹ, anh rất bất mãn.
"Mới vừa mua." Đàn ông kích động không có não, cô trước kia làm sao vẫn bị hắn thương tổn đây? Có lẽ là cô quá yêu anh, cho nên liền bị lạc, mà bây giờ, ha ha. . . . . . Biết mình cũng là có lợi thế nhất, cô còn sợ gì đây?
Con mắt híp sâu hơn, anh tràn đầy tức giận, người phụ nữ này đang đùa anh, anh xác định! Giằng co một lúc, cô lại rất thuận lợi hoàn thành công việc trên tay, được rồi, hiện tại cũng có thể nói chuyện: "Lâm. . . . . ."
Trước ngực chợt lạnh, anh lại dừng lại: "Cô định làm gì?"
Liếc anh một cái, cô nói: "Thì ra là anh thông minh nhưng vẫn không thể hiểu động tác bây giờ của em."
Lâm Tử Huân tiếp tục động tác trong tay, đem áo sơ mi của anh từng cúc áo một cởi ra, sau đó tự nhiên bỏ áo sơ mi của anh, tiếp đó đưa tay về phía dây lưng của anh. . . . . .
Hít sâu một hơi, Thiệu Diên cau mày, chính mình có phần bị buộc đến tình huống không có lời nào để nói: "Cô bây giờ là đang ám chỉ cho tôi?"
"Đầu óc của anh trừ ân ái, còn có ý tưởng khác không?"
Lâm Tử Huân nói bình thản, càng làm cho Thiệu Diên phát điên, cô tốt bụng trước khi anh bạo rống liền nói rõ: "Đi tắm, trên anh đều là mùi rượu, em không muốn lúc Nghiên Nghiên trở lại, anh chính là cái bộ dáng bây giờ, sau khi tắm xong chúng ta lại nói chuyện."
Lâm Tử Huân nói xong, đi ra khỏi nhà tắm, suy nghĩ một chút, lần nữa xoay người nhíu mày: "Trên người anh mỗi một tấc em đều rất quen thuộc, cho nên cũng không cần xấu hổ."
Yên tĩnh mấy giây, nhà tắm rốt cuộc phát ra tiếng bạo rống: "Lâm Tử Huân! Cô tự đâm đầu vào chỗ chết."
Người phụ nữ