
ặt y từ phía sau. Cơ thể nàng áp vào lưng y, mang theo nhiệt độ ấm nóng đầy mê hoặc. Bàn tay nàng đặt trước ngực y, gần như chạm được vào
trái tim yếu ớt của y. Vòng tay triều mến đó, khiến y rung động không
thể cất bước đi nổi.
Đột nhiên nàng đưa tay vào trong ngực áo, rút ra chiếc khăn tay đẫm máu. Trường Thanh kinh sợ, vùng thoát khỏi nàng, nhanh tay đoạt lại chiếc
khăn bị nhuốm đỏ tang thương kia. Y đối diện với nàng, gương mặt nhăn
nhó vô cùng tức giận. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn y, những giọt lệ trong suốt bỗng nhiên ứa ra.
Thế rồi chẳng ai nói lời nào thêm nữa. Không trách mắng, không chất vấn, cũng không quỵ luỵ van xin. Bằng vào bản năng, họ biết rằng lúc này
buông tay sẽ vạn kiếp hối hận. Dựa một cảm giác rất mơ hồ, họ thấy thời
gian sắp sửa chấm hết rồi.
Chẳng hiểu tại sao hai người lại rơi vào cuộc tình oan trái đến vậy. Rõ
ràng là sinh ra để cho nhau, vậy mà lại phí phạm hết bao nhiêu năm trời. Người trạng nguyên áo đỏ bên hồ sen đang lặng lẽ chờ công chúa đến. Chỉ cần nàng gặp y, gật đầu chào một tiếng đã không gây ra biết bao nhiêu
chuyện tang thương như thế này. Nàng thích Thuỷ Linh, yêu y ngay từ khi
hai ánh mắt vừa chạm vào nhau. Chỉ vì tính tình trẻ con mà cả hai đã phá hỏng một tình yêu tốt đẹp.
Đây là số phận, hay là do kẻ nào đã lú lẫn kết nên đoạn nghiệp duyên
ngang trái. Trời xanh ơi, nguyệt lão kia đã se nhầm dây tơ hồng mất rồi.
Nàng vươn tay ra, ôm lấy y thêm một lần nữa. Trường Thanh cứng người,
không bỏ chạy, cũng không xô nàng ra. Nếu đây là sai lầm, thì hãy tiếp
tục sai lầm cho đến khi kết thúc. Y vòng tay giữ lấy nàng, siết chặt
trái tim vào lòng.
Nàng là nữ thần, là mặt trời mà y luôn tôn kính. Nàng là thuốc độc, là
ngải đắng dù có chết người y vẫn muốn nếm. Nàng là lời nguyền rủa, là ác quỷ đã xô Trường Thanh vào địa ngục, nhưng đến phút cuối cùng, y vẫn
mãi yêu thương nàng. Để có được Chân Duyên, y sẵn sàng phá huỷ hết thế
giới. Cũng chỉ vì nàng, quốc gia này có ra sao cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Y buông tay, không tiếp tục chống lại định mệnh. Bởi vì y đã có nàng, bởi vì Chân Duyên đã là người của y.
Trong ngục tù tối tăm chỉ còn ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc trên tường.
Không khí nặng nề, như bị đốt cháy bởi những tiếng kêu kiều mị. Nàng cứ
gọi tên y, thiết tha, mê hoặc. Văn nhân yếu ớt thì ra cũng có nuôi một
con dã thú trong người mình. Y tháo bỏ hết xiềng xích, mặc cho cơn đói
khát trong cơ thể gào thét. Trường Thanh muốn ăn hết mỹ thực đang bày ra trước mắt, muốn được nuốt trọn nàng vào bụng. Có như vậy, sẽ không gì
chia cách được bọn họ nữa.
Thành Kỳ Hưng nôn nóng đi qua đi lại trong phòng đầy bực tức. Đã sáu ngày
rồi, tin tức hai đứa cháu cưng của y đều không có. Kể cả Lương Anh Tân
được phái đi tìm, cũng đồng dạng mất tích luôn. Từ Tiết Châu đến căn cứ
của họ tại Thất sơn cũng chỉ có hai ngày đường. Thế nhưng Hoài Việt đã
đi bảy ngày chưa thấy tới.
Tình hình kẻ địch nơi đây cũng đang có nhiều thay đổi lớn. Dường như bọn chúng đã thay đổi cách thức bố phòng, cả Thính Phong các lẫn Nội xưởng
vẫn vô phương truy xét được. Từ một đám tạp nham hỗn loạn, lực lượng của chúng bị thay đổi triệt để. Các doanh trại của phản tặc đang bị điều
động, thuyên chuyển, khiến Kỳ Hưng vô phương nắm được thông tin.
Đại quân do Hoàng tướng quân dẫn đầu vì phải giữ bí mật nên tốc độ di
chuyển không nhanh được. Theo tin tức báo về, họ vẫn còn cách Tiết Châu
cỡ bốn ngày đường.
“Như vậy cũng phải đến bảy ngày sau, lực lượng chiến đấu chính mới tập
hợp đầy đủ, nhưng dường như phía bên Lưu Gia phái đã tổ chức phòng thủ
hoàn thiện xong hết rồi.”
Kỳ Hưng bực bội dộng tay xuống bàn. Những người khác trong quân doanh
giật mình nhìn lại. Những quân y đã băng bó xong cho con chim ưng Kim
Tiền của Kỳ Hưng. Hôm nay y thả nó đi lấy thư của Nhã Muội, nhưng chẳng
những hành động thất bại, còn bị người ta xạ tiễn trọng thương.
“Xem ra nguồn tin cuối cùng này cũng đã bị cắt đứt. Bên trong Thất sơn
giờ đây đã trở thành một câu hỏi lớn không lời giải đáp rồi. Không hiểu
tại sao đột nhiên đám phản quân này lại thay đổi triệt để đến vậy. Một
đám cát rời mà cũng có thể nhào nặn thành bình gốm được sao?”
Lúc trước Kỳ Hưng luôn xem thường bọn chúng hoạt động vô tổ chức. Nhưng
xem ra Lưu Gia phái chỉ thiếu một thống lĩnh am hiểu việc bài binh bố
trận, chứ không phải họ là đám phế lưu. Bằng chứng là Thính Phong các và Nội xưởng đã lần lượt mất đi năm người trong những nhiệm vụ thám thính. Trong đó có ba người võ công cực kỳ cao, đã lên đến chức đội trưởng.
Thực lực của Lưu Gia phái đã đến lúc nên được đánh giá lại. Bởi vì triều đình đã coi thường họ quá lâu, nên Lưu Quang Cảnh Hào mới có thể tập
hợp được cả một đội quân mấy chục vạn người thế này.
Chỉ lo rằng đến khi Hoàng tướng quân đến nơi, họ vẫn chưa dò được hết
binh lực thực sự của kẻ địch. Kế hoạch đằng trước đánh cướp, đằng sau
trộm người có lẽ sắp sửa thất bại rồi. Đã đến lúc phải coi đây là một
trận chiến thật sự, chứ không phải một vụ án tầm thường nữa.
Lần cuối cùng mà các thám tử hồi b