
ng ê ẩm, hai mắt thì cay xè mở lên không nổi. Y biết hiệu năng làm việc của Nghiêm sư gia cao, nhưng Trường Thanh không có đủ sức để làm phụ tá cho y rồi. Nhớ lại khi ở Tiết Châu, y đã vứt
biết bao nhiêu chuyện cho sư gia giải quyết. Bây giờ mới cảm thấy hắn
thật là tài năng tuyệt đỉnh, việc gì làm cũng xong, chuyện nào xử lý
cũng êm êm, đẹp đẹp. Thuỷ Linh suốt ngày cáo bệnh, Tiết Châu vẫn vững
như bàn thạch là nhờ hết vào một tay Nghiêm sư gia. Đại cuộc của Lưu
gia, có hắn rồi, sau này cũng không cần đến Trường Thanh nữa.
Y nắm chặt nắm đấm, những ngón tay bấu vào da thịt đau nhói. Vì sao,
ngay cả một chút tài mọn này, y cũng không bằng được đại ca? Trạng
nguyên gia khi cùng làm việc với Mạt Hối cũng khó mà sánh nổi. Y ngoài
ngâm thơ, đối câu ... thì việc gì cũng không làm tốt bằng người ta.
Càng tức giận, y lại càng không khống chế nổi bản thân. Trường Thanh cứ
một đường thẳng tiến đến nơi mà trong lòng muôn lần cự tuyệt.
- Chủ tử! - Tên cai ngục giật mình đứng dậy hành lễ.
- Chìa khoá. - Y hung hăn giơ tay ra chờ đợi.Tên cai ngục
không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không thể bất tuân thượng lệnh. Gã gỡ
chùm chìa khoá đang đeo ở trên thắt lưng ra, giao vào tay Trường Thanh.
Rất nhanh chóng, y mở cửa đi vào ngục, sau đó lại cẩn thận khoá cửa lao
phòng, không muốn ai đến gần quấy rầy mình. Trường Thanh giật lấy cây
đuốc trên tường, đi xuống những bậc thang đá chật hẹp. Toàn bộ ngục tối
này đều trống không, ngoại trừ xà lim cuối cùng ở tầng thứ ba.
Chân Duyên đang bị giam ở nơi ấy, chỗ kín đáo và ấm áp nhất. Khi y mở
cửa phòng ra, người bên trong giật mình tỉnh giấc. Trường Thanh cẩn thận đóng cửa bên ngoài lại, mới mở xà lim ra.
Nàng căng thẳng, lo âu khi nhìn thấy khuôn mặt hung ác của y. Trường
Thanh lao ngay vào ôm chặt Chân Duyên, còn nàng thì vung vẫy muốn thoát
thân. Hai ngươi một bên đeo bám, một bên xô đẩy không khác gì trò chơi
đô vật. Tuy Trường Thanh rất ốm yếu nhưng vòng tay của y rất chắc chắn.
Chân Duyên hì hục thở, cũng không cách nào thoát ra được khỏi người y.
- Ngươi có buông tay chưa? Không thì ta cắn chết. - Nàng gào rú.
- Có giỏi thì cắn đi, ta có chết cũng không buông. - Y nức nở trả lời.
- A aaa ... cái tên mít ướt này, lại khóc cái gì? Ngươi năm nay đã mười
bảy rồi, còn muốn lấy nước mắt rửa mặt sao? Ta khinh thường ngươi.
- Nàng khinh thì cứ khinh đi, dù sao cả thế gian này đều coi thường ta
rồi, thêm một công chúa nàng cũng không nhiều không ít. - Trường Thanh
oà khóc.
- Ngươi còn khóc, con cháu ba đời sau đều mang nhục.
- Ta không quản chúng. - Y gào lên.
- Nhưng ta quản! - Chân Duyên cứng giọng trả lời. - Không được khóc nữa.
- Tiểu Duyên.Trường Thanh thân thiết kêu lên, sau đó dụi
mặt vào ngực nàng. Chân Duyên không thể chống chọi được với đòn tấn công bằng nước mắt, nàng đành phải dịu dàng ôm lấy y, tay vỗ về trên lưng y. Vẫn mãi là phò mã nhỏ bé, yếu ớt của nàng như ngày nào. Dù y có làm gì, Thuỷ Linh vẫn là Thuỷ Linh. Dù nàng có cay nghiệt cỡ nào, y vẫn bất
chấp tất cả lao đầu vào. Bởi vì trong lòng y, nàng mãi mãi là cả một
thiên hạ không gì sánh nổi. Trường Thanh yêu nàng, yêu đến điên cuồng
không thể quay đầu rồi.
Mà Chân Duyên vì y, cũng có thể dễ dàng buông tha cho mọi thứ. Chỉ cần y khóc lóc như thế này, nàng đã hoàn toàn không thể tức giận được nữa
rồi. Giữa hai người bọn họ, có lẽ Chân Duyên mới là kẻ yếu đuối thật sự. Mắng mỏ Trường Thanh, nhưng nàng lại không thể ghét bỏ y.
Bỗng nhiên Trường Thanh ho khan. Y vội vã buông Chân Duyên ra, quay về
phía khác. Trường Thanh nhanh chóng rút khăn tay ra, che miệng lại,
tránh để Chân Duyên nhìn thấy vết máu. Số lần thổ huyết mỗi ngày dường
như đang có chiều hướng tăng lên, bệnh trạng y vẫn đang nặng đi. So với
thời gian an ổn làm tri phủ, từ lúc dính vào Lưu Gia phái này, y đã
nhanh đến địa phủ, hội mặt với Diêm vương sớm hơn thời gian quy định
rồi.
Thật ra y sống vì điều gì, thứ y thật sự muốn là gì? Muốn lật đổ triều
đình để đưa nhà Lưu trở về Đại đô, muốn thừa kế ngai vàng, muốn nắm
trong tay quyền khinh thế trọng? Muốn được phụ thân công nhận, muốn hất
cẳng đại ca? Muốn tất cả quyền lực trên thế gian, hay chỉ muốn có được
một thứ duy nhất?
Thật sự, y chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, được chạm vào nàng. Thế nhưng, y lại không có tư cách.
Chân Duyên là công chúa cao sang quyền quý, là mặt trời toả sáng lấp
lánh của kinh đô Việt quốc. Y chỉ là một tiểu dân tầm thường, là hậu
nhân của loạn đảng chống đối triều đình. Nàng có cả một cuộc đời rất dài đầy gấm hoa hạnh phúc. Trước mặt Trường Thanh chỉ là con đường u ám,
tối đen thẳng lối đến địa ngục mà thôi. Ngay từ đầu, y đã không được
phép chạm vào nàng.
- Thuỷ Linh, Thuỷ Linh, chàng sao vậy? - Chân Duyên lo lắng, nắm tay y kéo lại.Trường Thanh chùi sạch máu trên môi, dấu vội khăn tay vào ngực áo. Y vùng tay
khỏi nàng, sau đó kiên quyết đứng dậy. Sự yếu đuối của y đã trôi qua
trong thoáng chốc, bây giờ chỉ còn lại quyết tâm sắt đá mà thôi.
Nhưng số phận của y lại chưa bao giờ thắng nổi Chân Duyên. Nàng lao tới, ôm ch