
yệt Nga tròn vành vạch,
toả ánh sáng vàng kỳ diệu lên mọi vật. Trường Thanh mệt mỏi ngồi dậy,
cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Y tự đến bên bàn, rót cho mình một chung
trà. Trong mật thất, y đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi lửa cháy rất lớn rồi mới xông ra ngoài. Bọn thuộc hạ dù có tài giỏi hơn, cũng không có
khả năng cứu được món sổ sách nào trong đám cháy đó. Mật thất là nơi làm việc của Lưu Gia, chứa đựng tất cả những tài liệu quan trọng trọng tổ
chức. Thiệt hại của đám cháy này đã là nguy hại khôn lường.
Trường Thanh khẽ mỉm cười, sung sướng vì hành động phản ứng kịp thời của mình. Thay vì cam chịu bị truất quyền, y vẫn còn cách để giành lấy tất
cả. Những thứ trong phòng, ngoại trừ y ra, không còn kẻ nào biết nữa.
Khả năng đọc nhớ của tân khoa trạng nguyên đương triều, không phải ai
cũng sánh được.
Y đứng dậy, lấy áo khoát đi ra khỏi phòng. Đèn ở nam viên vẫn còn đang
rực sáng, chắc lão già kia đang tức điên không ngủ được. Muốn đuổi
Trường Thanh đi? Đâu có việc gì dễ dàng vậy. Bây giờ y sẽ đến đó, báo
cho lão biết mình vẫn còn nhớ hết toàn bộ nội dung văn thư, sơ đồ.
- Phụ thân, là hài nhi đến thỉnh tội với người. - Y thông báo sau khi gõ cửa.
- Mau vào đi. - Giọng lão già không kềm được vẻ bực bội kềm theo.Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Trường Thanh đã nhào xuống quỳ dưới chân lão khóc lóc.
- Phụ thân, xin hãy tha tội cho hài nhi bất tài. Trong lúc
châm đèn đã sơ ý làm cháy phòng sổ sách. Tội của hài nhi thật muôn phần
đáng chết, đã huỷ hoại hết toàn bộ tài liệu quý giá của Lưu Gia. - Y
khóc lóc phân bua. - Nhưng xin phụ thân cứ yên tâm, toàn bộ nội dung sổ
sách hài nhi vẫn còn nhớ rõ hết, công việc sau này, chắc sẽ không đến
nỗi khó khăn đâu.
- Nhi thần đã nói là hoàng đệ có khả năng đó mà. Bỗng nhiên một giọng khác vang lên cắt lời y. Trường Thanh giật mình sợ hãi, ngẩn
đầu nhìn về phía lời nói mới phát ra. Mạt Hối đi ra khỏi thư phòng, dáng khập khiễng vẫn muôn phần quen thuộc. Hắn mỉm cười từ ái, thật khác xa
khuôn mặt nhăn nhó khắc khổ khi làm Nghiêm sư gia. Nhưng giờ đây, con
người này lại khiến Trường Thanh vô cùng kinh sợ. Y lắp bắp gọi.
- Nghiêm sư gia. - Hoàng đệ, ta là Mạt Hối, đại ca của đệ. - Hắn dịu giọng, sau đó đến
gần, kéo Trường Thanh đứng lên. - Bình thân đi. Ta đã giải thích với phụ hoàng, việc lần này chỉ là tai nạn nhỏ, đệ không cần tự trách mình.
Thời gian qua đệ một mình chống chọi cả tổ chức này, đúng là quá sức
rồi. Nay đại ca đã trở lại, ta sẽ thay đệ gánh vác hết trách nhiệm nặng
nề. Cũng giống như trước kia, không có việc gì mà đại ca không giải
quyết được dùm đệ.
- Đại ca? - Trường Thanh vẫn không tin nổi tin tức bất ngờ này, ngớ giọng hỏi lại. Nghiêm sư gia, vị thiên tài quản lý trong nha môn thì ra lại là đại ca của y.
Đúng là lúc trước Trường Thanh vẫn phải dựa vào tay sai đắc lực này,
nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn là huynh trưởng của mình cả. Vì cớ gì
hắn đột nhiên biến mất, trên dưới Lưu Gia đều nhất mực khẳng định Mạt
Hối đã chết rồi? Vì cớ gì hắn mò đến Tiết Châu, ẩn nhẫn làm sư gia,
luẩn quẩn bên cạnh Thuỷ Linh? Và cuối cùng là vì sao, hắn lại quay về,
cướp đoạt hết tất cả những thứ trong tay y? Hàng chục câu hỏi xoay xoay
trong đầu Trường Thanh không lời giải đáp. Đến khi tỉnh ra, y đã thấy
mình ngồi bên thư án làm việc cùng Mạt Hối.
- Nhân lực ở Thiên Cẩm sơn này là bao nhiêu? - Mạt Hối nhẹ giọng hỏi.
- Trên đỉnh năm trăm, quanh chân núi ba ngàn, vòng ngoài hai vạn. - Y trả lời vanh vách.
- Phụng Hoàng sơn và Ngoạ Long sơn thì sao?Hắn lại hỏi
tiếp, đầu không ngẩng lên, tiếp tục chuyên chú viết vẽ trên bản đồ. Với
hoạ tài của Mạt Hối, Trường Thanh không thể không khâm phục. Chỉ mới hỏi chuyện vài câu, hắn đã tranh thủ hoạ ra hết bố phòng của Thất sơn được
rồi. Tuy không tinh tế như bản đồ được đo vẽ trước, nhưng so với trí nhớ của Trường Thanh, tấm bản đồ này đã vô cùng chính xác rồi. Bỏ qua những thứ hang núi, rừng cây không cần thiết, bản đồ tuy không đủ đạt độ mỹ,
nhưng nói về bố trận, dàn quân, Mạt Hối có sự đơn giản mà thực dụng của
mình.
- Phụng Hoàng sơn là đông nhất, quân trú ba vạn, Ngoạ Long sơn chỉ có một vạn. - Trường Thanh lại tiếp tục báo cáo.Mạt Hối viết vẽ liền tay, một bên hoạ bản đồ, một bên lật sổ sách kiểm đếm. Tiếp theo hắn lại hỏi về trưởng giám đứng đầu các lộ binh, vũ khí ở Anh Vũ sơn, lương thảo ở Thuỷ Đài sơn. So với những con số mà Trường Thanh
nhớ được, hiểu biết của Mạt Hối về vùng đất này càng phong phú hơn
nhiều. Thật nghi ngờ, tại sao trải qua hai năm, hắn vẫn còn tỏ tường mọi việc như vậy. So với Trường Thanh, hắn lại càng nắm vững tình hình thực tế hơn.
Đến lúc trời gần sáng, tất cả thông tin chính yếu đã bị Mạt Hối thu thập hết. Trường Thanh không thể ngờ mình lại bị thu phục nhanh đến vậy. Một bên cung cấp số liệu, một bên phụ trách ghi chép cho đại ca. Đây mới
chính là một người chỉ huy tài ba, khiến người khác tận lực làm việc, mà thậm chí bản thân người đó còn không biết nữa.
Đến khi Trường Thanh được thả ra, y đã viết sổ được hơn ba canh giờ rồi. Cánh tay mỏi nhờ, cái lư