80s toys - Atari. I still have
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

n từng hồi. Nàng sợ

hãi, nhận ra hắn đang hồi bi thương tột độ. Người đã lớn rồi mà, trượt

té đâu cần phải khóc như vậy. Hoài Niệm đến gần vỗ vỗ lên đầu hắn. Thừa

Chí giật mình quay lại, hai tròng mắt đỏ hoe hoe ngước nhìn nàng.

- Niệm bà bà! - Thừa Chí kinh ngạc kêu lên.Hắn

liền lấy tay áo chậm hết nước mắt còn đọng trên mi. Thừa Chí tự mình

đứng dậy, bộ dạng vội vàng như hung thủ muốn li khai khỏi hiện trường.

Bà lão làm tạp vụ này cứ như con ma tự nhiên xuất hiện từ đâu không

biết. Hắn ngỡ xung quanh không còn ai, mới sơ suất để lộ ra sự đau buồn

chôn kín trong lòng. Hoài Niệm nheo mắt nhìn tướng đi khập khiễng của

người nào đó. Sự bi thống trong lòng hắn, đâu đơn giản chỉ vì một cái

trượt té bình thường.

Đêm rằm tháng sáu, Hoài Niệm ngồi trên nóc nhà nhìn Nghiêm sư gia đốt

giấy. Không phải hắn rãnh hơi dọn phòng đốt rác, mà là đốt giấy tiền

vàng bạc cho những người đã khuất. Tâm trạng bi thống của hắn lúc sáng

ắc hẳn là có liên quan đến hành vi bây giờ. Thừa Chí là đang tưởng niệm

kẻ nào? Đốt nhiều như vậy chắc không chỉ cho một người rồi.

Trang trại sơn tặc bị diệt, tổng cộng có hơn một trăm xác chết. Tuy tổn

thất nặng nề, nhưng dường như lực lượng chính của họ phần lớn đã dọn đi

trước. Nội xưởng phát hiện quy mô của sơn trại đó có lẽ chứa hơn ngàn

người. Từ diện tích, số phòng ốc đến vật dụng bị bỏ lại, thấy rằng họ tổ chức không thua một đoàn quân là bao.

“Sư gia, ngài đa cảm quá. Chưa đến tháng bảy đã lo cúng điếu vong nhân rồi.”

Hoài Niệm quyết định điều tra bám theo hướng Thừa Chí. Bích Tuyền đã bị

tạm giam, Anh Tân thì bế tắc, Chân Duyên tung tích không rõ; bây giờ chỉ còn mỗi Hoài Niệm là hoạt động độc lập thôi.

^_^

Ngày hôm đó đang ngồi cắn hạt dưa thì Hoài Niệm nhìn thấy một cánh bồ

câu lạc loài bay vào nha môn. Nàng liền bỏ hết tất cả, nhảy theo bồ câu

đến chỗ thư phòng. Lần này thật sự đã nhìn thấy Thừa Chí lấy mật hàm từ

trên chân bồ câu xuống. Hắn đọc xong, tái hết cả mặt, sau đó cẩn thận

nhét thư lại vào chỗ cũ mới thả bồ câu đi.

Thông thường, lấy được thư người ta sẽ huỷ hoặc đem đi giấu. Đằng này

hắn làm vậy, tức là bức thư sẽ còn được chuyển tiếp cho người khác nữa.

Hoài Niệm đắn đo, nên theo dõi Thừa Chí hay truy tìm tung tích kẻ ở cuối đường dây. Nhưng thấy hắn đã vội vã bỏ ra ngoài, Hoài Niệm đành đuổi

theo bén gót.

Ra khỏi phạm vi nha môn, Hoài Niệm phải bỏ đi lốt hoá trang bà cụ. Thừa

Chí đã quen mắt với Niệm bà bà, nếu lấy lốt này theo dõi hắn chắc chắn

sẽ gây chú ý. Người trước, kẻ sau lần lượt đi dọc qua nhiều con phố.

Thừa Chí đi lòng vòng thế này, có mục đích gì khác ngoại trừ đánh lạc

hướng đâu.

“Làm việc cẩn thận, bí mật như thế này chắc chắn là có âm mưu gì rồi.”

Theo bước hắn ra khỏi thành, cảnh vật càng lúc càng vắng vẻ hơn. Hoài

Niệm đành phải lùi xa lại, không dám đi gần sợ người phiá trước phát

hiện. Hắn đã đi đến tận dốc Phượng Hoàng mà trước đây đã từng phát hiện

ra thi thể nữ. Hắn dừng lại, ngó quanh quất kiểm tra. Hoài Niệm giật

mình, ẩn nấp kỹ sau tàng cây rậm rạp. Phát hiện không có người, Thừa Chí mới vén cây đi thẳng vào rừng.

Đến đoạn này, thì hắn đi chậm thật là chậm. Đường núi gồ ghề, cây cối um tùm như thế, người bình thường đi đã khó, nói gì đến kẻ tàn tật như

Thừa Chí. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi qua lá cây xào xạt,

tiếng khỉ vượn hú hét chuyền cành. Phạm vi này, đúng thật là hoang vắng

dễ sợ. Ngoài thợ săn ra, chắc chẳng ai khi không lại đến đây.

Hoài Niệm vận khinh công nhảy trên những cành cây trên cao. Ở vị trí

này, nàng có thể dễ dàng ẩn nấp và nhìn được bao quát toàn cảnh. Thừa

Chí đi rất lâu, cứ loanh quanh như đang tìm kiếm gì đó. Hình như bản

thân hắn cũng không biết chính xác vị trí mà mình cần phải đến là đâu.

Đột nhiên, phiá trước bọn họ có tiếng động lạ phát ra. Tiếng xoàn xoạt

đào đất và tiếng người trò chuyện râm rang. Thừa Chí sững người, nhưng

vẫn rón rén đi về phiá trước. Bọ ngựa bắt ve, sau lưng lại có chim sẻ

rình mồi.

Hai nam nhân lực lưỡng đang hì hục đào hố giữa rừng, bên cạnh chỗ họ có

một gói lớn dùng chiếu quấn lại. Nhìn không khí ám muội, căng thẳng của

hai người này cũng đủ hiểu, chúng đang thực hiện nhiệm vụ thủ tiêu xác

người. Nạn nhân thứ năm đã được ghi nhận thêm rồi.

Hoài Niệm nheo mắt nhìn Thừa Chí suy đoán. Tại sao hắn lại biết hôm nay

có người thủ tiêu xác chết mà đến đây rình mò? Nhìn hành động của hắn,

xem ra không phải đồng bọn của bọn hung thủ. Nhưng nếu hắn vô tội, tại

sao không gọi bổ khoái theo bắt người mà lại đích thân đi một mình như

vậy? Hai gã kia, một người cũng đủ quật Thừa Chí chết tươi. Sẵn hố đó,

mang hắn đi chôn cùng xác chết thì càng tiện lợi.

Nắng trưa lên cao quá đỉnh đầu. Bọn hung thủ xem ra đã thấm mệt nên leo

lên khỏi hố. Chúng khiêng gói chiếu chuẩn bị liệng xuống. Một cánh tay

người rớt ra, cũng đủ cho thấy đây quả thật là xác nữ bị thủ tiêu. Thừa

Chí vẫn kiên trì đứng nấp, không vội vã chạy ra bắt quả tang. Xem như

hắn cũng không đến mức ngu ngốc, còn đủ nhận ra tương quan lực lượng

giữa hai bên. Đám người kia