
khai như vậy. Hoài Niệm bỏ qua hắn, trực tiếp bám theo đám người đã đi
khuất bóng sau lùm cây. Thừa Chí cũng lồm cồm bò dậy, lấy gậy gỗ chống
đi tiếp. Hoài Niệm quay lại, đưa tay ngăn cản, sau đó lạnh lùng cất
tiếng cảnh cáo.
- Về đi!Người như hắn đi theo chỉ tổ làm vướng
chân nàng, dễ làm lộ tung tích bọn họ. Hoài Niệm đã quá quen việc mọi
người đều tôn trọng và tuân thủ những chỉ thị mà nàng đưa ra. Ai ngờ
Thừa Chí đâu có biết Thành Hoài Niệm nàng vốn là loại người gì. Trong
mắt hắn, nàng giống như một tiểu oa nhi có khuôn mặt vô cùng đáng yêu mà thôi.
- Nhóc con, đừng hỗn xược. Tránh ra để đại ca làm việc. - Hắn lấy gậy gỗ gạt tay nàng qua một bên.Người bình thản như đại thụ, mặt không cảm xúc như cự thạch thì ra lại là
loại dễ nóng giận nhất. Hoài Niệm bậm môi nắm gậy gỗ của Thừa Chí kéo
một cái, hắn ngay lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất. Nhưng tên kia
vốn đê tiện nhỏ nhen đến mức nào, chưa từng có ai đắc tội hắn mà yên
thân đâu.
Thừa Chí giơ chân gạt qua chỗ Hoài Niệm đứng. Nàng nhớ rõ ràng mình đã
nhảy lên nhưng không hiểu như thế nào lại bị vướn chân, té ngã xuống.
Cái này người ta gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Cao thủ võ lâm ra
chiêu thức hoa lệ bao nhiêu, Hoài Niệm cũng tự tin mình có thể gạt đỡ
được hết. Cái tên sư gia văn nhược này đột nhiên gạt chân, lại khiến
Hoài Niệm thất thủ té ngã, thật sự chỉ là ăn may mà thôi.
Hắn cười to thật khoái chí, nhìn nàng u oán nằm dài trên đất. Đừng thấy
hắn đi đứng không vững mà nghĩ rằng có thể khi dễ nha. Hoài Niệm thấy
hắn cười đắc ý thì muốn nóng lòng muốn trả đũa ngay. Đột nhiên nàng giật mình, nhìn ngó xung quanh. “Ánh đuốc của những kẻ kia đã biến đi đâu
mất tăm rồi?”
Bầu trời sụp tối, chỉ còn lại hai người bọn họ lăn lộn trên mặt đất.
Xung quanh im lặng đến phi thường, khu rừng hoang vu trở nên tịch mịch, u ám vô cùng.
Thừa Chí nhìn nàng, cũng chợt nhận ra bọn họ bị rơi vào cái tình huống
gì. Vất vả theo dõi cả ngày, vừa mới lần ra được một manh mối quan trọng thì đã sơ sẩy làm mất dấu. Tất cả chỉ là tại cô nàng hung dữ này đột
nhiên ở đâu nhảy ra cản bước hắn. Kẻ này lai lịch bất minh, lại có trình độ ẩn thuật vô cùng cao cường. “Thật là đáng nghi mà!”
Hoài Niệm đứng dậy, quắc mắt nhìn hắn một cái sau đó bỏ đi. Thừa Chí
cũng nghiến răng tức tối chống gậy đi theo hướng của riêng mình. Bọn họ
đường ai nấy đi, không thèm phí hơi với kẻ cản trở đáng ghét kia nữa.
Rốt cuộc, họ bị lạc đường và gặp nhau tại một địa phương vô cùng kỳ lạ.
Giếng cạn.
Tình hình lúc đó là Hoài Niệm do có võ công cao nên chạy trước, đạp lên
ván mục sụp xuống hố. Lúc nàng đang nghiên cứu biện pháp leo lên thì
chợt nghe một tiếng hét to, sau đó cả thân hình cao lớn rơi trúng người. Cũng may cho Thừa Chí là có Hoài Niệm đứng sẵn ở dưới. Nếu không với
trình độ như hắn, rơi xuống giếng sâu cả mười mét, không đập đầu vỡ sọ
thì mới là chuyện lạ.
- Ngươi ... ngươi ... cái tên ... đáng ... đáng ghét. Sao
... sao ... lại ... lại ...rớt xuống ... xuống đây? - Hoài Niệm tức tối
rống to, nhưng chữ này cứ dính với chữ kia, lắp bắp mãi không xong hết
một câu. Nàng có tật nói lắp từ nhỏ, đã chữa rất lâu cũng
không khỏi được. Khi lớn lên, Hoài Niệm cảm thấy tự thẹn, nên đành chọn
biện pháp tuyệt đối tránh phải mở miệng nói chuyện. Mỗi câu không quá ba chữ, mỗi ngày không quá ba câu chính là vì lý do vậy. Càng giận thì
càng khó kiểm soát được bản thân. Mặt bình thản, tâm vô cảm chính là bí
quyết để nàng không phải mắc vào tình trạng lắp bắp khó xử. Lúc nàng
càng muốn nói, sẽ càng khẩn trương khó nói được trọn lời. Không nói được sẽ sinh ra ức chế, khiến tình hình càng tồi tệ hơn nhiều. Nàng giận quá tím tái hết cả mặt. Chỉ thấy Thừa Chí lồm cồm bò dậy, nhìn nàng thì
cười toe toét.
- Cô nương, lại gặp nhau nữa rồi. Thật là có duyên.
- Ta ... ta ... còn lâu ... mới ... mới ... mới ... thèm ... có ... có ...
- Có duyên. - Thừa Chí nhắc nhở.
- Có duyên ... với ... với
- Với ta. - Thừa Chí chỉ vào mũi mình.
- Với ngươi.Nàng dùng hết sức kết thúc câu, rồi giống như
nồi nước sôi muốn nổ bung cả nắp. Hoài Niệm xấu hổ, bèn hét lên một
tiếng dài như còi báo chiến trận. Thừa Chí ngạc nhiên nhìn nàng, không
hiểu nổi đây là loại phản ứng gì.
- Cô ... cô ... nương, xin bình tĩnh. - Hắn nhắc nhở.
- Ngươi ... ngươi ... dám ... dám ... nhái ... ta.
- Ta ... ta ... áaa ... - Hắn cũng muốn phát điên lên với nàng. - Ta
không có, được chưa? Bây giờ nhìn ta nè. Hít thở sâu đi ... hít vào, thở ra. Thấy bình tĩnh lại chưa?Hoài Niệm mở mắt to nhìn hắn,
nghiến răng đầy căm thù. Thế nhưng nàng vẫn làm theo lời Thừa Chí chỉ
dẫn, nàng biết rằng cứ tiếp tục tức giận sẽ chẳng giúp ích được gì.
Thừa Chí thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nàng đã bớt đi vẻ căng thẳng
lúc nãy. Ban đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nàng, hắn cứ tưởng Hoài
Niệm thuộc về phe băng sơn mĩ nhân chứ. Hoá ra lại là không phải, mà là
một chú mèo con xù lông rất dễ giận dỗi. Nàng lúc này lại càng đáng yêu
đến chết người.
- Thế nào? Thấy thoải mái hơn chưa? Bình tĩnh lại chưa? - Hắn q