
,
nhưng tại một góc miếu hoang đang hồi xảy ra hoả hoạn. Cơn lửa tình đột
ngột kéo đến, thiêu đốt lý trí không còn một mẫu than. Tất cả đều là do
rượu xúi bẫy người ta làm điều sai trái. Khi say xỉn, tốt nhất là không
nên tranh cãi với nhau về bất kỳ vấn đề gì.
Cuối cùng không biết ai thắng ai thua, nhưng cả hai đều mệt nhọc thở hỗn hễn. Tiểu thư không biết tự trọng, bổ khoái lại đi gây án. Thế giới này quả thật là loạn hết rồi, hỏng hết rồi.
^_^
Đã quá hai ngày hẹn ước, vẫn chưa thấy Chân Duyên trở về. Ba người tụ
họp nơi nhà tranh cùng nhíu mày nhăn trán. Chẳng lẽ lại xảy ra thêm một
hồi mất tích nữa sao? Vụ bắt cóc còn chưa tìm ra, thảm án liên hoàn còn
chưa phá được. Nha môn tri phủ đang lưu giữ tổng cộng bốn xác chết nữ
không người thừa nhận. Công việc điều tra của họ đang tới lúc bế tắc, mà lại còn xảy ra sự cố mất người.
- Đại tỷ, để muội đi tìm nhị tỷ. - Bích Tuyền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
- Để ta đi vậy. - Anh Tân lên tiếng.“Cứ ngỡ việc đi Duyện
Châu là nhẹ nhàng nhất, nhưng lại xảy ra sự cố như vậy, xem ra còn có âm mưu sâu xa bên trong. Nếu để Bích Tuyền đi, lại xảy ra chuyện gì nữa
thì sao?” Anh Tân lần đầu tiên bị phân tâm như vậy, hắn bắt đầu bị lẫn
lộn công tư, để tình cảm xen lẫn vào trong công việc.
Hoài Niệm giơ tay ra ngăn cản hai người chuẩn bị khẩu chiến. Dạo này
Bích Tuyền và Anh Tân tuy cố tỏ ra bình thường, nhưng Hoài Niệm đã nhận
ra mối quan hệ giữa hai người đang xảy ra biến hoá vi diệu. Trước đó Anh Tân rất có quyền uy, nói một tiếng là Bích Tuyền liền so cổ rụt vai;
nhưng bây giờ tam muội của nàng đang có phần lấn lướt, bản thân Anh Tân
lại không cách gì kềm chế được sự ngỗ nghịch kia. Tình hình hiện nay xem ra chỉ có mình Hoài Niệm là sáng suốt hơn mọi người.
- Thính Phong các. - Hoài Niệm nhắc nhở.Thính
Phong các là một tổ chức giang hồ chuyên mua bán tin tức trực thuộc
Thành gia. Thính Phong các trải dài khắp cả nước, có một lực lượng mật
sứ hùng hậu chuyên đi moi móc tin tức khắp nơi, được coi là những kẻ
việc gì cũng biết. Xem ra với thế lực đơn chiếc của bọn họ, không đủ để
theo đuổi vụ này. Vì vậy, Hoài Niệm đành phải nhờ vả đến lực lượng của
gia tộc. Việc này cũng đồng nghĩa là tung tích của bọn họ sẽ bị bại lộ.
Vị trí của họ sẽ đến tai những trưởng bối trong nhà. Nhưng bây giờ
chuyện Chân Duyên tung tích không rõ mới là trọng yếu, họ không thể ém
nhẹm tin tức, gây nguy hiểm cho tỷ muội được. Sáng sớm hôm sau, Hoài Niệm không dịch dung, mà lén lút đi tới chi nhánh của Thính Phong các ở Tiết Châu. Mỗi người ở Thành gia đều có một cái lệnh
bài gỗ khắc gia huy hình chiếc nấm. Hoài Niệm gặp chưởng quản của Thính
Phong, chỉ việc đưa lệnh bài của mình ra là có thể huy động được lực
lượng mật sứ. Nàng phát ra một bức hoạ, đồng thời ghi lại hành trình của Chân Duyên theo dự đoán. Vị chưởng quản cung kính nhận lấy, ngay lập
tức cho người đi tìm.
Chiều hôm đó, Anh Tân nhận được mật lệnh của hoàng thượng. Có thêm năm
người của Nội xưởng ở vùng lân cận được tăng cường đến chỗ hắn. Sự việc
trọng đại, nhưng lại không thích hợp để làm lớn. Chuyện công chúa mất
tích, đã được xếp vào hàng sự vụ của quốc gia rồi. Đồng thời hình phạt
vì tội thất trách của Anh Tân cũng đã treo sẵn lơ lửng trên đầu. Dù hắn
có phá được án này hay, không thì kết quả đều tàn khốc như nhau cả.
Đặc vụ của Nội xưởng vốn không sống cuộc đời giống người thường. Họ chỉ
là một cái bóng âm thầm phục vụ cho hoàng thượng, ngoài công việc không
được có bất kỳ tư tình nào. Ngay cả cái tên Lương Anh Tân cũng không
phải là danh tính thật của hắn. Trước mỗi nhiệm vụ, xưởng công sẽ giao
cho hắn một thân phận cùng tên giả để trà trộn điều tra. Hắn không có
cuộc đời cũng như không có tương lai riêng của mình. Anh Tân bị buộc
phải rời Bích Tuyền càng sớm càng tốt.
Hai nha hoàn của tướng quân phủ cũng đã bị điều tới bên cạnh Bích Tuyền. Cam Mật và Đường Cát vốn là thiếp thân hộ vệ của nàng. Thân phận bổ
khoái của Bích Tuyền đành phải chấm dứt. Nàng phải chịu sự giám sát gắt
gao của thị nữ, trong khi chờ Hoàng tướng quân đến xử trí. Bởi vì ông
biết ngoài mình ra, chẳng ai có khả năng lôi được Bích Tuyền về nhà.
Nàng thật buồn bực khi lúc nào cũng chịu sự giám sát lom lom của hai thị nữ. Cam Mật và Đường Cát dù ăn ngủ gì cũng không rời khỏi nàng nửa
bước. Việc này cũng cản, việc kia cũng ngăn. Ngoại trừ chưa có đem xích
trói chân nàng lại, thì cơ bản bọn họ đã coi nàng là tù binh rồi.
Nhưng mà Hoàng Tuyền tiểu tướng quân cũng không phải đơn giản chỉ có
vậy. Tung hoành vùng vẫy mười mấy năm trời, đâu chỉ có hư danh. Hôm đó
Bích Tuyền vận nam trang cẩm hoa tú lệ nhất. Tóc bới cao lộ ra hết nét
hào hoa tuấn nhã, trên tay là chiếc quạt đề thơ vô cùng quý gia cao
sang. Nàng ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, tạo dáng phải nói là rung
động nhân tâm. Đường Cát bước vào, không khỏi ngẩn người nhìn thiếu gia
xuất trần tuấn tú. Bích Tuyền quay lại, cười với nàng ta một nụ cười sầu khổ.
- Đường Cát. - Nàng bỏ giọng trầm mang theo phong vị vô cùng ấm áp.
- Thiếu gi