
chau mày, nhưng quả thật là vô cùng tuấn tú. Mũi cao, trán thẳng, đôi mắt sáng ngời, đúng là tập hợp tinh hoa
của phụ mẫu để lại. Thừa Chí như vậy, có chỗ nào nhìn giống với Nghiêm
gia một nhà?
Chẳng cần đi đâu xa, Chân Duyên chỉ việc đến chỗ bà bán tạp hoá trước
cửa Nghiêm phủ mà hỏi cũng đủ biết, Nghiêm Thừa Chí trong lời kể, quả
thật là đồng dạng với Nghiêm lão gia và Nghiêm phu nhân, cũng là tướng
phốp pháp, cơ thể ngũ đoản, mặt chữ điền, mũi lân.
Như vậy, Nghiêm Thừa Chí ở Tiết Châu thật ra kẻ nào? Dù nói người có thể ốm đi, nhưng đột nhiên cao lên lại anh tuấn hơn thì thật là vô lý. Chân Duyên cắn môi, chạy ào đi tìm đường trở về Tiết Châu. Nàng phải báo cho mọi người biết, kẻ kia chỉ là giả mạo. Cuối cùng cũng tìm ra được người đáng ngờ nhất ở Tiết Châu.
Ngày hôm đó, chuyến đò mà Chân Duyên đi đột nhiên bị lật, hành khách mất tích, quan phủ tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thể vớt được hết xác người.
Tại một tửu quán trong thành Tiết Châu đang có đám bổ khoái ngồi luận đàm.
- Anh Tân, biểu đệ của cậu cũng thật khá quá chứ. Thân thủ
lanh lẹ, thông minh cơ trí. Có huynh đệ Lương gia các cậu ở đây, Tiết
Châu ta sợ gì mà không mau chóng nổi tiếng trong toàn quốc. - Tổng bổ
đầu Đỗ Khang khen ngợi.
- Lão đại, huynh quá lời rồi. - Bích Tuyền nhanh nhảu rót rượu vào chén
Đỗ Khang. - Tiểu đệ còn phải học hỏi các huynh rất nhiều, mong mọi người tiếp tục chiếu cố.Anh Tân liếc mắt nhìn Bích Tuyền ngồi
bên cạnh. Đây thật sự có phải là một nữ nhân không? Nụ cười trên miệng
nở rộng hết mức. Lúc nói chuyện thì hoa chân múa tay. Cử chỉ thô lỗ, khi nghe đến đoạn vui vẻ có thể đập bôm bốp vào vai người bên cạnh. Nàng
không có chút gì dáng vẻ của một tiểu thư khuê các cả. Trong mắt Anh
Tân, Bích Tuyền hoàn toàn là một cậu thiếu niên sõi đời.
Khi đem Bích Tuyền gia nhập vào nhóm bổ khoái của Tiết Châu, Anh Tân
cũng hơi lo lắng. Nhưng nàng lại có khả năng nhanh chóng hoà nhập cùng
một đám đàn ông thô lỗ, khiến hắn cũng phải kinh ngạc một phen. Nếu như
không phải đã từng nhìn thấy thân thể của nàng; có bị đánh, hắn cũng
không tin đây là một cô nương cho được.
Nhớ lại dáng vẻ thất thố của nàng vào buổi sáng hôm đó, Anh Tân nghe một cỗ nhiệt khí bỗng nhiên bốc lên đầu. Hắn mạnh tay đặt chung rượu xuống
bàn đánh bộp một tiếng, sau đó lại rót thêm rượu vào, nhằm dập tắt cơn
lửa cháy kia.
- Này uống xong chúng ta lại làm việc gì khác? - Đỗ Khang lên tiếng.
- Lão đại, hôm nay mới lãnh lương. Hay là sang một tý, đến Diễm Hương lầu luôn đi. - Một người trong nhóm lên tiếng.
- Đúng đấy, đúng đây. Cả tháng cực nhọc, đến đấy để cho người ta đấm bóp, thư giãn một chút.Xem ra, chiều hướng câu chuyện đang lôi bọn họ về phía thế giới trần tục
của đàn ông mất rồi. Anh Tân hắng giọng, muốn giải cứu cho nữ nhân đang
cải trang kia khỏi phải khó xử.
- Hoàng Tuyền, đệ về trước đi.
- Sao lại thế, Anh Tân? Chúng ta có đi thì cùng đi. - Một người trong nhóm lên tiếng nói ngay.
- Hoàng Tuyền còn nhỏ. - Hắn ra lời giải thích.
- Hoàng Tuyền, cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Đỗ Khang nheo mắt hỏi, phong thái thật giống tổng bổ đầu lấy lời khai tội phạm.
- Dạ, mười tám.
- Mười tám mà còn nhỏ gì? Ta đây mười tám đã lấy vợ mất rồi. - Đỗ Khang
cười ha hả. - Anh Tân, cậu khiêng khem, nhưng đừng bắt biểu đệ mình cấm
dục vậy chứ. Nhóc, có muốn đi cùng bọn anh không?
- Tất nhiên là muốn chứ. - Bích Tuyền cả hai mắt đều hấp háy phát sáng.Đỗ Khang liền đứng dậy trước, móc tiền rượu ném trả xuống bàn. Mọi người
đồng loạt đứng dậy, làm theo lão đại. Bọn họ đã nhậu quen ở quán này,
mỗi lần uống cũng chỉ đúng số tiền đó. Anh Tân bực bội nhìn cô nương say xỉn kia khoát tay, bá vai đi cùng những người đàn ông khác. “Hoàng tiểu thư, cô thật muốn cùng bọn ta đến kỹ viện hay sao?”
^_^
Diễm Hương lầu quả nhiên hớn hở chào đón đoàn khách quý vừa tới. Dù là
bổ khoái, nhưng làm việc ở nha môn thì cũng tính như là quan chức. Trong mắt người dân bình thường, đối với quan chức thì muôn phần kính sợ. Sáu người bọn họ chọn một chỗ mà ngồi xuống. Hoa quả rượu mồi liền được bày lên đầy bàn. Các cô nương mặt tô trát đầy phấn, thân thể uốn éo ngay
lập tức sà vào lòng họ. Khỏi cần phải lựa chọn nhiều, trong mắt người
say còn phân biệt ra được xấu tốt gì.
Anh Tân là một đặc vụ của Nội xưởng. Hắn đã được huấn luyện qua cách
thức thích nghi, trà trộn vào tất cả mọi hoàn cảnh. Cho dù là thương
gia, ăn mày, bình dân lao động hay quan chức ... đều không thoát khỏi
cảnh phải bước chân vào thanh lâu vui chơi. Đối với người quanh năm công việc như hắn, thì đây cũng là một cách khiến cuộc sống bản thân được
điều hoà lại.
Tuy nhiên, đêm nay hắn lại không thể buông bỏ nhiệm vụ mà tận hưởng đêm
xuân. Hoàng Bích Tuyền vẫn còn ở đây, nhiệm vụ của hắn vẫn còn, làm sao
Anh Tân có thể tự do thoải mái được.
Hắn vừa căng thẳng, vừa bực bội khủng khiếp. Cô nương này thật ra là
loại người gì đây, trêu ghẹo kỹ nữ cũng thật quá mức thuần thục. Kỹ nữ
ngồi trên đùi Bích Tuyền nâng chén rượu đưa lên cho nàng. Bích Tuyền
không đón lấy mà bắt nàng ta phải đổ