
biệt cuối cùng. Vô cùng day dứt, vô cùng đau đớn. Hắn buông nàng ra, chỉ gửi lại một nụ cười buồn.
- Tin tưởng ta, chờ đợi thêm một thời gian nữa.Nàng lặng lẽ gật đầu, chỉ có vậy hắn mới yên tâm ra đi.
Bóng ngựa đơn độc càng lúc càng đi xa tít tắp. Nàng chống người ngồi dậy cứ nhìn theo dáng người yêu dấu đã khuất xa. Hai dòng lệ nóng không
biết từ khi nào đã tràn ra ướt mặt. Nàng nấc lên nghẹn ngào, nhưng đã
không còn ai ở bên cạnh dỗ dành. Chẳng hiểu tại sao nàng lại không tin
vào lời hẹn đó. Cảm giác mất mác đau thương cứ quấn chặt lấy trái tim
nàng.
Liệu có phải đây là lần cuối hai người còn gặp gỡ. Linh tính chẳng lành
cứ giày vò xé nát tâm trí của nàng. Hoài Niệm cứ khóc tức tưởi bên bờ
suối reo róc rách. Mạt Hối nói đúng, bởi chung quy hắn coi trọng toàn bộ Lưu Gia phái hơn nàng. Bên đại nghĩa, bên tình riêng, hắn chỉ có thể
chọn một. Thứ duy nhất duy nhất nàng có thể giúp hắn chính là phải tránh xa đi, đừng tiếp tục quấy rấy.
Hoài Niệm vơ tay thu lại bộ y phục vẫn còn âm ẩm ướt. Nàng vẫn ôm chặt
chiếc áo khoác Mạt Hối để lại, cảm nhận hơi ấm từ đó phát ra như vòng
tay của hắn vẫn bên cạnh nàng. Tình yêu chân chính là thứ duy nhất nàng
có thể đòi hỏi từ Mạt Hối. Sở hữu được trái tim hắn đã làm Hoài Niệm
thoả mãn lắm rồi.
^_^
Chiến tranh đã thật sự bùng nổ sau đêm hôm đó. Kỳ Hưng vì tìm nàng nên
đã đốc thúc Hoàng tướng quân tung quân chủ lực ra. Hai bên chạm trán
nhau, chiến đấu suốt cả đêm không mệt mỏi. Đến lúc Hoài Niệm trở về,
tình hình chiến trận đã bước vào tàn cuộc rồi.
Tuy Đại đô tấn công bất ngờ nhưng viện binh của Lưu Gia cũng kịp thời
kéo đến. Hai phe giằng co, tử thương vô số tại địch doanh. Đến khi trời
sáng, ưu thế của Lưu Gia mất dần nên bọn họ buộc phải rút lui chiến
thuật. Quân Đại đô tiến thêm mười dặm nhưng đồng thời bọn họ cũng nhận
được lời cảnh cáo sâu sắc của mình.
Con tin Chân Duyên bị treo lên giá hình, dùng roi cá đuối quất vào lưng
đến tươm máu. Tiếng hét của nàng vang vọng khắp vùng Cấm sơn, khiến thám tử triều đình kinh hãi run người. Hoàng tướng quân ra lệnh thu quân,
không được tiếp tục tiến công về phía chân núi nữa. Lần xuất quân bất
ngờ này coi như đã thăm dò thành công thực lực của đối phương.
Nói về lối chiến đấu bài bản đầy sức mạnh của triều đình thì bọn phản
tặc không sao sánh kịp. Nếu không dựa vào núi cao hiểm thế và con tin,
Hoàng tướng quân tin rằng chỉ trong nửa tháng mình có thể làm cỏ toàn bộ Thất sơn.
Trong quân doanh mọi người đang chộn rộn chạy ra chạy vào. Cuộc chạm
trán đầu tiên đã tạo ra không ít thương binh liệt sĩ. Hoài Niệm lặng lẽ
trở về khu vực của Thành gia. Ở bên trong đã tập hợp đầy đủ nhưng người
mà nàng muốn gặp.
Đứng giữa chiến trường, một mình địch trăm người, Hoài Việt cũng bị
thương không ít. Bích Tuyền đang thay nàng băng bó, chăm sóc cho đại ca. Vừa thấy Hoài Niệm về, hắn đã muốn xông đến la mắng. Nhưng ngay lập tức Bích Tuyền siết mạnh tay, khiến hắn đau đến mức chẳng nói nên lời.
Kỳ Hưng thì chín chắn hơn, không vọng động mà chỉ đưa đôi mắt dò xét
nhìn Hoài Niệm. Dưới phán đoán của mình, y biết Hoài Niệm thật sự đã
hiểu rõ lỗi của bản thân. Chỉ một lần xung động mà đã khiến hai bên giao chiến. Nhưng dù không phải vì nàng, thì cuộc chiến này là điều tất yếu
không tránh được.
Nếu không phải có có một Hoài Niệm say rượu thì cũng có một Hoài Việt
đang nổi điên. Nếu không có Hoài Việt thì cũng sẽ có những người khác
không chịu nổi chạy đi tấn công Lưu Gia. Mười ngày bao vây, toàn bộ binh sĩ đã bắt đầu lộ ra bồn chồn nôn nóng. Kẻ thù gần trong tầm mắt mà
không được đánh là điều ức chế nhất đối với lực lượng được tạo ra chỉ để giết người này. Với tính tình bao che cho người nhà, Kỳ Hưng quyết định bỏ mặc cho Hoài Niệm tự vấn lỗi của mình.
Phía bên Lưu Gia thì không được nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Mạt Hối đã
đoán được sấm sét của Cảnh Hào sẽ mau chóng bổ xuống đầu mình. Sa Cát và Hoả Diễm vẫn chờ hắn ở sảnh phòng phía trước mật đạo. Mạt Hối phất tay, bảo họ mau đưa hắn trở về đối mặt với phụ thân.
Khi Chân Duyên bị đưa lên hình đài, Trường Thanh đã bất chấp quân lệnh lén
lút đến gần. Mỗi một nhát roi vung lên, y đều tưởng chừng như bản thân
mình đang phải hứng chịu. Tiếng thét của nàng như ghim vào tim y, giày
vò y trong khổ sở. Mọi thứ đã vượt khỏi sức chịu đựng của Trường Thanh,
khiến y phẫn uất ngất đi.
Khi tỉnh lại, Trường Thanh lại một mực xông đi tìm nàng, nhìn thấy cảnh
máu me bê bết lại không chịu nổi mà ngất. Các cận vệ trung thành đã mang y về biệt viện trên sơn trang nghỉ ngơi. Trường Thanh chỉ biết khóc nấc vì tức hận.
“Tất cả tội lỗi này đều do Lưu Quang Mạt Hối gây ra. Tất cả bất hạnh
trong cuộc đời ta đều do hắn mang đến.” Y giận dữ ném hết đồ đạt trong
tầm tay. Những tiếng lầm rầm loảng xoảng chỉ khiến y điên thêm mà không
cách gì bình tĩnh được. Trái tim y quặn đau sau mỗi lần tức tối. Sau
thẳm bên trong, căn bệnh nan y kia vẫn đang dày vò Trường Thanh mỗi lúc
nặng nề hơn.
Trước khi y chết, nhất định phải báo thù hết tất cả. Lưu Quang Cảnh Hào, Mạt Hối