Polly po-cket
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325581

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

chiến trận đang phức tạp, Mạt Hối lại không còn

chút võ công mà lại muốn xông vào đó sao?

Tuy ở tổng bộ, họ đã tìm cớ lánh mặt đi nơi khác. Nhưng ánh mắt của Lưu

Gia vẫn khiến Sa Cát cảm thấy lo lắng không yên. Lần trở lại này, họ có

mục đích riêng của mình. Đám chuột con lại muốn giở trò trước mặt lão

hổ, quả là một thử thách kinh hoàng không phải ai cũng chịu được. Nhưng

bởi vì có Mạt Hối đứng mũi chịu sào nên bọn họ mới có quyết tâm để làm

phản. Cuộc chiến vô nghĩa này, chỉ mau đẩy toàn bộ bọn họ đến chỗ chết

mà thôi.

Hoài Việt mừng rỡ khi nhìn thấy lối ra đang rộng mở. Lần trước bị nhốt

đằng sau cánh cửa này đã khiến y lo lắng biết bao. Vừa thoát ra được

ngoài trời, Hoài Việt đã hít một hơi dài đầy sảng ngoái. Đúng một ngày

đêm bị nhốt trong hang động tù túng đã khiến y yêu bầu trời tự do đến

mức nào. Ở phía tây đang có một đám lửa cháy lớn. Hoài Việt điều khiển

ngựa chạy về hướng đó, bởi từ xa xa, y đã nhìn thấy Mạt Hối rồi.

Khi đi trên đất hắn chậm chạp đến là vậy, nhưng khi leo lên ngựa được

rồi, lại có thể phi nhanh không thua bất kỳ kỵ binh xuất sắc nào. Đây có lẽ là lần thứ ba Hoài Việt để vụt tên khốn đó. Một lần là do Hoài Niệm

cứu hắn, một lần là do Cảnh Hào tiếp tay.

“Người tâm địa độc ác xấu xa như Mạt Hối sao lại không mau trừ khử cho

được. Giết được hắn rồi, không chừng còn có thể kết thúc chiến tranh sớm hơn.”

Mạt Hối ghì cương ngựa, hoảng hồn nhìn xuống doanh trại bốc lửa ngùn

ngụt. Ở giữa quân trường là màn hỗn chiến vô cùng kinh hoàng. Hắn từng

nhiều lần nhìn thấy Hoài Niệm tức giận. Hắn cũng biết nàng là người khốc liệt, mỗi lần hành sự đều không chừa lại bất cứ giới hạn nào. Nhưng tức giận đến mức một mình xông vào doanh trại địch đã là quá rồ dại. Toàn

thân nàng ướt đẫm màu máu tươi, còn xác kẻ địch lại nằm la liệt khắp

sân.

Hoài Việt mừng rỡ khi thấy kẻ thù dừng cương ngựa. Y muốn xông lên hạ

sát người nhưng lại bị khung cảnh trước mắt doạ cho hoảng hồn. Lửa bốc

cháy tứ phía, còn tiểu muội mình đang vùng vẫy trong vòng vây của cả

trăm kẻ địch. Nàng vung tay, bắn vô số độc châm ngăn đối phương tiếp

cận, nhưng quân binh cứ hết lớp này đến lớp khác muốn tràn lên lấy mạng

nàng.

Hoài Niệm không hề bối rối hay có chút nao núng lo sợ nào. Bàn tay nàng

có thể dùng thay đao, mỗi nhát đều xé toạt da thịt của kẻ thù.

- Mau cứu nàng ra khỏi đó, mau bắt Hoài Niệm dừng tay đi!Hoài Việt giật mình, nhìn kẻ vừa lên giọng van xin. Trong mắt Mạt Hối chỉ có toàn bi thương và thống khổ. Hàng loạt thuộc hạ của hắn đang gục ngã

dưới tay Hoài Niệm cơ mà. Tuy Hoài Việt không muốn giúp Mạt Hối nhưng y

cũng nhận ra sự bất ổn. Nếu cứ để Hoài Niệm nổi điên tàn sát như thế

này, cũng sẽ đến lúc nàng gặp nguy hiểm mà thôi.

Y nhảy khỏi ngựa, chạy như bay xông vào giữa vòng vây của kẻ thù. Trường kiếm xuất ra tạo thành ngân quang đánh bật hết những kẻ cản đường. Lại

thêm một cao thủ tới, ép người của Lưu Gia phải lùi lại. Họ không thể

tin nổi những kẻ như thế này lại có khả năng sánh ngang với một đội

quân.

Hoài Niệm mặc kệ huynh trưởng, nàng cứ một đường mà tiến. Điều duy nhất

mà Hoài Niệm còn nhớ lúc này chính là phải vượt qua hết toàn bộ những kẻ cản đường. Nàng muốn tới chỗ hắn, muốn hỏi cho ra mọi chuyện. Vì sao

lại lừa gạt nàng? Từ đầu đến cuối tất cả đều là giả dối sao?

- Muội muội, mau lui.Hoài Việt hét bên tai

nàng, nhưng âm thanh đó dường như xa xôi lắm. Trong đầu Hoài Niệm chỉ

nghe được tiếng nói thúc giục nàng tiến lên.

- Muội điên sao, ta bảo thôi ngay đi. - Y vừa chiến đấu, vừa phải cố khống chế muội muội. - Có muốn giết thì cũng nên giết kẻ đó

trước nhất.Theo hướng kiếm của Hoài Việt, nàng ngoảnh đầu

lại ngó. Phía trên ngọn đồi kia chẳng phải là một khuôn mặt rất quen

thuộc sao. Hoài Niệm bỏ qua chiến trận, phá vòng vây tiến về phía Mạt

Hối. Hoài Việt thay nàng ở lại cản đường, đôi phó với trùng trùng điệp

điệp những kẻ muốn đuổi theo.

Mạt Hối đã xuống ngựa, đã thấy chiếc bóng tím lao về phía mình. Năm

ngày, mười ngày ... đã biết bao lâu rồi mới nhìn thấy khuôn mặt của

nàng. Từ khi hắn dìm nàng xuống hồ, đã không còn gặp lại nữa. Thế nhưng

mỗi đêm trong cơn mơ, hắn lại chưa hề ngưng nghĩ nhớ tới nàng.

Hoài Niệm vận chưởng, không do dự đánh về phía Mạt Hối. Hắn cũng không

chút sợ hãi đứng im nghênh đón nàng. Chưởng vừa cách tâm hai tấc đã bị

Mạt Hối gạt sang một bên. Tay trái hắn chế trụ nàng, tay phải ngay lập

tức điểm huyệt bất động. So với khi tỉnh táo, lúc này Hoài Niệm càng dễ

thu phục. Cũng không phải là lần đầu tiên Mạt Hối đối phó với nàng.

Hắn xốc Hoài Niệm lên ngựa, rồi ngay lập tức phóng đi trong con mắt bất

lực của Hoài Việt. Tại sao y lại biến thành tên đoạn hậu cho ác tặc bắt

muội muội của mình đi. Sa Cát và Hoả Diễm tới nơi lại nhìn thấy đại công tử phóng về hướng ngược lại. Hắn ra lệnh cho hai người không được đi

theo mà lo dọn dẹp tàn cuộc phía sau lưng.

^_^

Theo trí nhớ của Mạt Hối, cách đó năm dặm có một rừng cây dẻ mọc xung

quanh dòng suối. Hắn tức tốc chạy đến nơi rồi không thương tiếc vất Hoài Niệm xuống. Mạt Hố