XtGem Forum catalog
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

đều là những kẻ không đáng thứ tha. Trường Thanh mệt mỏi trượt

xuống sàn đá lạnh cứng. Lần đầu tiên y mới phát hiện ra nỗi đau có thể

làm tê dại cả tâm hồn.

Dần dần y bình tĩnh lại, cẩn thận suy xét hết mọi việc. Vẫn chưa bắt đầu quyết đấu, sao y có thể nhận thua trước Mạt Hối được. Hai năm qua đâu

phải Trường Thanh chỉ ăn không ngồi rồi. Y là trạng nguyên đương triều,

là kỳ tài đệ nhất thiên hạ. Cái y thiếu chỉ là một cơ hội để thể hiện

bản thân, để cho bọn người kia sáng mắt ra mà thôi.

Thứ Trường Thanh có lúc này là đội cận vệ tuyệt đối trung thanh. Cái y

có thể lợi dụng được chính là khoảng thời gian mà Mạt Hối vắng mặt. Hai

năm trước chẳng phải hắn hy sinh vì chiến đấu. Mạt Hối đã phản bội Cảnh Hào, ông cũng đã từng ra lệnh truy sát hắn khắp nơi. Thương thế của hắn hiện nay chính là chứng tích rõ nhất cho thời kỳ chạy trốn đó. Tử thần

Mạt Hối chỉ là bóng ma trong quá khứ, thời đại bây giờ phải thuộc về

Trường Thanh.

Y cười gằng mấy tiếng khi bắt được một tia sáng loé lên trong đầu.

Trường Thanh chỉ có thể dựa bản thân để đoạt lại tất cả những gì thuộc

về mình. Y ngồi dậy viết vài bức thư gửi gấp đến các đà chủ ở Thất sơn.

Ngoại trừ Cấm sơn đã rơi vào tay Mạt Hối thì thủ lĩnh các phân đà chỉ

liên lạc với họ qua thư tín. Sự kiện Trường Thanh bị truất quyền vẫn còn chưa đến tai bọn người kia.

Thuộc hạ của y được phái đến các phân đà, thiết lập một đường dây liên

lạc riêng. Tất cả thông cáo, mệnh lệnh từ Thất sơn đều bị người của

Trường Thanh chặn lại. Thay vào đó, y chuyển đến những mệnh lệnh riêng

cuả mình. Trường Thanh ra lệnh cho đội quân ở Cô Tô cố tình gây chiến

trước tiên.

Cuộc tấn công đúng với lời mật báo của y nên quân triều đình đã dễ dàng

chống đỡ kịp. Tin thất bại lan về, nhưng không bao giờ đến được tai Cảnh Hào. Trong lúc Mạt Hối vẫn tin tưởng hai bên đang ở thế dè chừng, khắc

chế lẫn nhau, thì ở phía nam đã xảy ra chiến tranh ở quy mô lớn. Trường

Thanh cứ lần lượt đưa tin cho Kỳ Hưng khiến Lưu Gia phái đánh trận nào,

bại trận đó, thi xác chất đầy núi hoang.

Mạt Hối cũng cảm nhận thấy điều kỳ lạ nên điều động các thuộc hạ đi điều tra xem xét. Nhưng toàn bộ bọn họ đều một đi không trở lại, ngay cả

những cận vệ thân tín của hắn là Hải Khởi, Thuỷ Ninh.

Cuối tháng bảy, khâm sai đại thần từ Đại đô đặc biệt mang thánh lệnh đến chiêu an quân phản loạn. Người nhận trọng trách thương thuyết là Trình

Hạo Khiết, phiên sứ có mối quan hệ sâu xa với nhà họ Lưu.

Bởi vì Lưu Gia phái nổi dậy lúc này đã tập hợp được lực lượng quá đông.

Muốn giết chết hay bắt giữ toàn bộ bọn họ là điều khó mà thi hành trong

sớm tối. Chính vì vậy, Mạt Hối đã liên lạc với người quen cũ, Hạo Khiết. Ông tuy là người của tiền triều nhưng vẫn được hoàng đế họ Hàn trọng

dụng đến giờ. Hạo Khiết niệm tình cũ, cũng dốc sức thuyết phục hoàng

thượng. Nếu Lưu Gia phái tự nộp mình, triều đình sẽ tha chết cho toàn bộ những kẻ đầu hàng. Bọn họ chỉ là bần dân ít học bị lời lẽ xảo trá của

Cảnh Hào chiêu dụ. Nếu có thể lương thiện, ai lại nguyện đi làm phản

tặc, kẻ cướp bao giờ.

Trong tình huống quân đông, thế mạnh, không kẻ nào trong Lưu Gia phái

lại nghĩ đến ngày thất bại. Nhưng chính lúc này, kế hoạch của Mạt Hối đã chuyển động từ từ.

Ngày một tháng tám, hai quân bắt đầu giao chiến. Trận thứ nhất hắn đánh thua, đến trận thứ hai cũng là đánh thua. Đội quân kim giáp bảo vệ Lưu

Gia là đỉnh điểm của tột bậc xa xỉ. Kho báu từ Đông sơn chuyển đến thì

ra được rèn làm vũ khí, để Mạt Hối phô trương sự hoang phí của mình.

Loạn quân đều là những kẻ nghèo khổ cùng cực, bị đồng tiền ép đi làm tặc phỉ. So với Lưu Gia, những kẻ hoàng duệ sinh ra trong gấm vóc lụa là,

bọn họ vốn chẳng hề có tiếng nói chung. Vàng đó, bạc đó sao không mua

lương thực, vũ khí mà lại để cho bọn họ chiến đấu trong màu áo vải, cùng vũ khí rỉ sét? Quân đội hoàng kim kia sao không xông ra chiến trường mà chỉ cố thủ trong thành?

Mạt Hối và phụ thân của hắn vẫn ngày ngày hưởng lạc trong khi binh sĩ

đang đổ máu phơi thây ngoài mặt trận. Nỗi bất mãn, căm hận đang ngày

càng âm ỉ dâng cao. Những kẻ thì thào to nhỏ, công khai bàn tán đều do

Mạt Hối tung ra. Quân kỷ lỏng lẻo đến mức bản công cáo chiêu an của

triều đình đã lọt vào đến tận bên trong doanh trại.

“Miễn tội chết, được xoá danh tính, bắt đầu một cuộc đời mới. Thậm chí

nếu bắt được cha con Lưu Gia giao nộp thì còn được thưởng vạn lượng

hoàng kim, sắc phong chức tước. So với việc làm khô lâu lót đường cho

đại nghiệp họ Lưu, thì làm một thiện dân của triều đình Bình An là một

việc tốt hơn hẳn. Lại có cơ hội kiến công lập nghiệp, được tặng số vố

lớn thì còn gì phải ngại.” Lời thì thầm, rù rì này càng lúc càng ăn sâu

vào tiềm thức của các binh sĩ Lưu Gia.

‘Nhất tướng công thành vạn cốt khô’, thế nhưng chẳng ai muốn chết vì

những kẻ ngồi trên đầu mình cả. Họ ngoài đống tiền vàng thì còn có gì để binh sĩ kính trọng. Họ ngoài việc hò hét, xua thuộc hạ ra chiến trường

nộp mạng thì có làm được gì đâu.

“Tại sao mình phải chết để người khác làm vua? Nhà vua nào thì tốt hơn

cho