
c nữa. Đối phương là cả một đội quân chứ không hẳn là đám
đầu trộm đuôi cướp tầm thường. Hoài Niệm thật sự đã say đến hồ đồ mất
rồi. Lửa giận trong lòng nàng bị rượu đổ vào chỉ càng cháy ngùn ngụt
thêm chứ không thể nào nguôi ngoai được. Hoài Niệm vừa gia tăng công
lực, Bích Tuyền đã mau chóng bị bỏ lại phía sau.
Giữa đêm khuya thanh vắng, đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức
Mạt Hối khỏi giấc ngủ. Hắn bật người ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là tức
khắc lao người ra mở cửa. Đang ở tại chiến trường, tinh thần lúc nào
cũng phải cảnh giác. Nếu không phải chuyện quân tình gấp gáp, bọn thuộc
hạ đâu dám đến đánh thức đại công tử.
- Có chuyện gì? - Hắn nghiêm giọng hỏi.
- Bẩm đại công tử, đối phương đã tấn công rồi. Cả vòng phòng thủ thứ nhất và thứ hai đều bị chọc thủng.Mạt Hối nghe tin xong, xám hết cả mặt. Sao triều đình lại dám phát động
chiến tranh? Theo dự tính của hắn, cần phải mười ngày nữa toàn bộ binh
lực của họ mới tập trung đầy đủ. Muốn quyết chiến, trước hết cũng phải
gửi vài đội đặc nhiệm đến mạo hiểm giải thoát con tin chứ?
- Trước hết đến chỗ đại lao tăng cường người canh gác! - Hắn bẻ khớp ngón tay đầy nôn nóng.Là kẻ ngu ngốc nào đã khơi mào trận chiến? Mạt Hối tin rằng một lão tướng
quân từng trải như Hoàng Vân Phong sẽ chẳng bao giờ làm ra chuyện háo
thắng lập công. Sự việc lần này rất trọng đại, có ảnh hưởng đến an nguy
quốc gia. Chưa vạch ra được bốn năm trăm mưu kế, nắm hơn phân nửa tình
hình địch, thì ai lại đi phát công.
Thông thường, cao thủ quyết đấu, phân ra thắng bại chỉ trong nửa chiêu
một thức. Đánh nhau thùi thụi mà chẳng gây ra bao nhiêu thương tích chỉ
có ở bọn vô danh tiểu tốt thôi.
Mạt Hối gấp rút trở về phòng quân cơ. Hắn bật mở cửa sổ, quả nhiên nhìn
thấy vị trí lửa cháy ở những trạm canh gác vòng một, vòng hai của mình.
- Có tin tức gì ở phía dưới đó chưa? - Hắn hét lên với Kim Chuỳ, người phụ trách canh gác tối đêm nay.
- Dạ bẩm đại công tử, kẻ địch tấn công bất ngờ, chỉ đến khi lửa tín hiệu cháy lên chúng ta mới phát hiện. Hiện thám tử đã tức tốc đến đó lấy tin rồi. Bọn họ cũng vừa xuất phát thôi. - Kim Chuỳ bẩm báo.“Quá sớm, quá sớm rồi!” Mạt Hối tức tối nghiến răng. Bàn tay hắn siết chặt
trên khung cửa sổ đến mức trắng bệch ở các khớp ngón. Hắn trăm mưu vạn
kế kéo dài tình huống, chỉ vì muốn đi tìm một lối thoát. Thời cơ chưa
tới mà chiến tranh đã bùng nổ, Mạt Hối sẽ không còn khả năng khống chế
nữa.
- Đã điều động quân xuất chiến chưa? - Giọng hét của Cảnh Hào khiến hắn giật nãy mình.
- Tham kiến phụ hoàng. - Mạt Hối quay lại cúi đầu.
- Không cần đa lễ. - Cảnh Hào khoát tay, đi về ngồi ở vị trí thượng toạ. - Đã tập họp đủ quân binh chưa? Phải đánh cho bọn to gan đó không còn
manh giáp.Giọng Cảnh Hào rống to vang khắp phòng. Toàn bộ
tướng lĩnh của Lưu Gia phái đều đã tập hợp đầy đủ. Họ đồng dạng bị đánh
thức giữa đêm khuya giống Mạt Hối, nhưng do hắn ở gần nhất nên mới có
khả năng đi đến trước họ.
Tuy Cảnh Hào ra lệnh xuất chiến, nhưng tổng chỉ huy quân đội hiện nay
lại là Mạt Hối. Tất cả bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía đại công tử chờ đợi. Hắn hít sâu một hơi dài trấn tĩnh. Mạt Hối đi khập khiểng trở
về sa bàn khổng lồ đặt giữa phòng. Hắn chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt toàn bộ thuộc hạ.
- Kỵ binh hai ngàn, chuẩn bị lượng lớn đuốc sáng, chạy hết
tốc lực đến tiền tuyến, nên tản ra trên diện rộng, dùng ánh sáng đe doạ
kẻ địch. Bộ binh chuẩn bị sẽ lâu hơn và tốc độ chậm hơn, vì vậy cho các
cung thủ tiến lên trước đi. Lưu Hướng Nhật, ông làm tiên phong. Sĩ Tuân, ông áp trận. Kẻ địch có yếu tố bất ngờ, nhưng chúng ta có ưu điểm thiện chiến trong đêm. Cho họ biết mùi của ác mộng vùng Liêu Chương đi.
- Thuộc hạ tuân lệnh. - Hướng Nhật và Sĩ Tuân đồng loạt dạ rân, sau đó họ nhanh chóng rời khỏi phòng.
- Mộc Tần, mau đến Báo Chiến đài đốt lửa. Cảnh giới cho toàn bộ sáu
doanh trại kia. Thuỷ Ninh, còn bao nhiêu thám tử, cho họ dùng cách
chuyền thư tiếp sức, mau lập ra đường dây thông tin từ đây đến tiền
tuyến. Động tĩnh gì đều phải báo tin về.
- Thuộc hạ tuân lệnh. - Hai người vừa được giao lệnh cũng lập tức ly khai.
- Tổng cảnh báo toàn doanh, triều đình và Lưu Gia phái khai chiến. - Mạt Hối đập mạnh cả hai tay lên bàn, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Chúng tướng sĩ xung quanh cảm thấy gai cả người. Đã hai năm rồi mới thấy lại
vẻ hung tàn của tử thần Mạt Hối. Vẫn như xưa, hắn khiến người khác cảm
thấy vô cùng bất an. Mọi người nhanh chóng dạ rân một tiếng, tản ra trở
về vị trí tác chiến của mình. Chiến đấu dưới trướng của Mạt Hối, họ biết phải tuyệt đối tuân lệnh người này. Mạt Hối không tha thứ cho bất kỳ sơ sót nào. Không chỉ tàn ác với kẻ địch, hắn còn rất khắc nghiệt với
thuộc hạ, người người đều e sợ.
Cảnh Hào chỉ đóng vai trò quan sát. Ông không can thiệp vào việc chỉ huy của Mạt Hối, nhưng bất kỳ động tác nào của hắn đều không lọt khỏi mắt
ông. Trong nguy không loạn, kiên quyết vững vàng, sáng suốt quyết đoán;
tất cả những yêu cầu của một vị chỉ huy hắn đều có đủ. Ở vị trí này,
Cảnh Hào cũng k