
n họ hết. Ngay khi đối phương cập bờ, Hoài Việt đã âm thầm bám theo rồi. - Anh Tân trả lời.
- Có hộ vệ, xem ra thân phận người này không phải nhỏ. Nhưng ý định hắn
còn chưa rõ ràng, chúng ta không thể nào tin được. Là thật hay gian,
phải chờ điều tra thêm. - Kỳ Hưng phóng người, dẫn đầu nhóm thoát ra
khỏi đầm lầy.
- Cữu cữu ... còn ... còn ... đại ca? - Hoài Niệm nhắc nhở.
- Tin tưởng đại huynh của con đi. Thời gian qua Hoài Việt đi theo cữu cữu học được không ít ẩn thân thuật rồi.Hoài Niệm nhíu mày, ra chiều không tin tưởng lắm. Cữu cữu cứ ra vẻ trưởng bối, nhưng thật ra y cũng chỉ mới hai mươi ba mà thôi.
^_^
Trường Thanh ở giữa, được hai tên cận vệ dùng khinh công cắp bay đi. Ra
khỏi đầm lầy, họ lấy ngựa một đường chạy thẳng. Tuy đã bị tước quyền,
nhưng những kẻ tâm phúc mà y mua chuộc vẫn còn xài được. Bài học đầu
tiên Cảnh Hào dạy cho Trường Thanh chính là muốn mưu cầu việc lớn, phải
xây dựng cho được vây cánh của mình.
Họ chạy về phía đông, dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ. Dưới chân ngọn đồi là một tảng đá khổng lồ, che lấp lối vào mật đạo của Lưu Gia. Hoài Việt
lách được người vào, vừa kịp lúc cửa mật đạo khép lại. Tiếng vó ngựa
dộng trên nền đá vang vọng, càng lúc càng vượt đi xa. Hoài Việt muốn
đuổi theo nhưng lại tư lự khi lối trở ra đã bị đóng kín. Hắn kiểm tra
khắp mọi ngóc ngách, cũng không tìm thấy chỗ khởi động cơ quan ở nơi
nào.
Hoài Việt cuối cùng cũng phải thở dài, chấp nhận thua cuộc. Hắn thận
trọng, mon men đi theo thông đạo, trong đầu vạn lần suy tính xem sắp tới mình sẽ đụng độ thứ gì.
Hoàng Bích Tuyền đã đi qua đi lại trong quân doanh suốt cả ngày, kết quả là không thấy bóng dáng tên lãng tử đeo kiếm sau lưng ở đâu. Phải nói
là từ lúc bị nhấn nước tới giờ, nàng vẫn một mực lánh xa Hoài Việt, hắn
dường như cũng tránh mặt nàng, nhưng biến mất tăm mất tích như thế này
cũng là lần đầu tiên.
Con người Hoài Việt từ nhỏ đến lớn hành sự đều rất tuỳ tiện. Vô duyên vô cớ biến mất, nhưng cũng có thể thình lình xuất hiện bất kỳ lúc nào. Hắn được lệnh trông chừng Hoài Niệm và Bích Tuyền, nhưng lại bỏ đi câu cá
một mình. Thế nhưng khi hai nàng bất cẩn bị dã thú tấn công thì hắn lại
là cứu tinh duy nhất xuất hiện. Nàng nhớ, Hoài Việt luôn trêu ghẹo mình
là em trai bướng bỉnh. Nàng cũng nhớ, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn đã
dồn hết hơi thở của bản thân cho nàng.
Tình cảm thân thuộc ấy, thậm chí còn thân hơn các huynh trưởng của nàng. Chín vị ca ca thương yêu nàng, nhưng chưa từng có ai liều mạng bảo vệ
nàng như Hoài Việt. Hắn cũng có tiểu muội, cũng bảo vệ Hoài Niệm chặt
chẽ không thua kém gì Bích Tuyền. Nhưng tại sao hắn không truyền hơi cho Hoài Niệm, mà chỉ nhắm vào một mình nàng?
Bích Tuyền không cách gì hiểu nỗi suy nghĩ và hành vi của Hoài Việt
được. Nàng rất muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng mỗi lần giáp mặt hắn lại chỉ
có thể nín lặng, ngoảnh đầu. Trong người nàng bức bối khó chịu như bị
phơi giữa trưa nắng gắt. Tim nàng đập loạn thật nhanh cũng như vừa mới
chạy bộ xong một vòng quân doanh.
Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng đâm sầm ngay vào người phía trước. Cú đụng
mạnh đến nỗi Bích Tuyền tưởng như mình vừa cụng đầu vào vách tường. Nàng bật người té ngã nhưng đã có một cách tay mạnh mẽ kéo lại.
- Hoàng tiểu thư, thỉnh cẩn trọng. Giọng trầm
ấm của Lương Anh Tân vang lên gần sát bên tai, khiến nàng giật mình sững sờ. Bích Tuyền cứ mở hai mắt to nhìn khuôn mặt hắn đến bất động. Đã bao lâu rồi khi nàng ngưng nhung nhớ đến Lương Anh Tân?
Nàng không còn gào rú trong đầu khi nghĩ đến tên bạc tình lang này. Nàng cũng không xem chiếc gối là hắn mà ra sức đánh đập. Nàng không còn đau
lòng mỗi khi nhìn thấy mặt. Bích Tuyền thật sự đã nguôi ngoai, lòng
nguội lạnh đối với người này.
Lương Anh Tân dường như cũng nhìn thấy được cõi lòng đã chết của nàng.
Đôi mắt ráo hoảnh nhìn hắn ngoài kinh ngạc thì chẳng còn chút nồng nhiệt nào. Nàng không giận, tức là trong lòng nàng đã không còn có hắn. Anh
Tân cảm thấy hụt hẫn, mất mát, xen lẫn bi thương.
Hắn kéo nàng đứng thẳng dậy, nhưng bàn tay lại lưu luyến không muốn rời
ra. Hai người im lặng đứng trên đường, bốn mắt nhìn nhau không chớp mi.
- Nàng đi đâu vậy? Sao lại vội vàng không cẩn thận?Đây là câu dài dòng đầu tiên kể từ khi hắn quyết định phân chia giới tuyến
với nàng. Bích Tuyền nhìn ngó xung quanh rồi lại hướng mắt về phía Anh
Tân.
- Từ phía bên kia đi qua phía bên này. - Nàng trả lời.Sau pha ứng đáp vụng về đó, Bích Tuyền cắn răng không dám nói gì nữa. Nàng
mới vừa cho hắn biết chỉ số thông minh cuả mình có thể sánh ngang với
loài heo được rồi. Chính Anh Tân cũng kinh ngạc với câu trả lời quá ư
hoàn hảo kia. Hắn không biết nói gì tiếp theo, lại để mặc cho không khí
đóng băng giữa hai người.
Có bóng người nào đó vừa mới đi ngang qua, hắn ngay lập tức giật mình,
bỏ tay khỏi người nàng. Anh Tân đột nhiên sực tỉnh. Hắn cụp mắt, chấp
tay cáo biệt, sau đó xoay người bỏ đi nhanh như cơn gió thoảng. Bích
Tuyền đứng tại chỗ ngẩn ngơ nhìn, bàn tay đã sớm nắm chặt thành quyền.
Thì ra vết thương cũ khi gặp gió chướn