hỉ là tập hợp của đám phản nghịch đầu trộm đuôi cướp.
Bọn họ có thể cầm lông gà coi như lệnh tiễn, có thể hô hào tướng soái nọ kia, nhưng vĩnh viễn không thể nào sánh bằng đội ngũ chính quy được.
Sức mạnh của quân đội chính là kỷ luật. Sức mạnh của phe họ chỉ có cái
đông người và liều mạng mà thôi.
Mạt Hối phi thường hiểu rõ những thứ mà mình đang nắm trong tay. Nếu
không phải phản thần tặc tử, cũng đâu ai nguyện đi theo Lưu Gia làm loạn đảng. Họ cũng đâu muốn sống cả đời trong binh đao loạn lạc, mạo hiểm
tính mạng mình trên lưỡi đao ngọn giáo. Họ muốn thoát thân, nhưng chỉ
thiếu một con đường rút lui. Mang danh tặc phỉ, làm gì có đường quay đầu bây giờ.
^_^
Cảnh Hào bước vào, vừa vặn nhìn thấy nhi tử đang suy tư đến xuất thần.
Dáng người cao thẳng quý phái. Mày kiếm, mắt sắc như dao đúng là bậc trí giả trong thiên hạ. Đứa con này là chính tay lão bồi đắp, Mạt Hối có
bao nhiêu tài năng, lão lại không biết sao. Luyện võ thì tiến công thần
tốc, binh thư thì đúng là kỳ nhân học một hiểu mười. Nếu không như vậy,
thì làm sao Mạt Hối mới mười tám tuổi đã được Cảnh Hào giao cho binh
phù. Nếu hắn không quá thông minh, thì tại sao khi hai mươi bốn tuổi lại có gan phản bội Lưu Gia.
Tuy bây giờ võ công Mạt Hối đã hoàn toàn mất hết, nhưng khả năng thống
lĩnh điều quân của hắn vẫn còn sắc bén như ngày nào. Nhìn cách hắn bày
binh bố trận, điều động nhân lực, chuẩn bị vũ trang, hậu cần ... thì
Cảnh Hào không cách gì không hài lòng. Huyết mạch của hoàng gia đúng là
tinh anh, xuất sắc nhất trong thiên hạ. Thành tựu lớn nhất trong đời
Cảnh Hào, chính là bồi dưỡng nên một hoàng tử xuất chúng đến như thế
này.
- Ai đó? - Ông lớn giọng hét to.Mạt Hối quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Trường Thanh rúm ró xuất hiện sau góc tường.
- Phụ ... phụ thân, là con. - Y lắp bắp trả lời.
- Đã đến rồi sao không lộ mặt mà còn đứng lắp ló? - Cảnh Hào sẵn giọng mắng ngay.
- Dạ ... con đang tính vào, nhưng lại ngại làm phiền.
- Biết phiền ta sao không mau cút đi ...
- Phụ hoàng. - Mạt Hối ngay lập tức xen ngang cắt lời cha mình.Hắn đưa tay đóng cửa sổ lại, sau đó dời gót đi ra phía hành lang. Cảnh Hào
sừng sộ ra vẻ hung ác, Trường Thanh đã phát hoảng, điệu bộ đáng thương
như chú mèo nhỏ. Mạt Hối cảm thấy thương cảm, hắn phải ngay lập tức giải vây cho đệ đệ.
- Phụ thân đã đến rồi, xin mau vào trong an toạ đi. - Hắn mỉm cười như hoa nở, điệu bộ thành kính như đi bái phật trong chùa.Cảnh Hào hừ giọng, thế nhưng cũng phẩy tay áo đi vào trong. Trường Thanh lẽo đẽo theo sau, như một cái đuôi dư thừa. Mạt Hối đến bên lò than nhỏ,
nhấc ra ấm nước tử sa luôn được hâm nóng cả ngày. Hắn chế nước ấm vào
chung trà để sẵn, chắt nước đầu tiên đi, hãm trà xong, mới kính cẩn dâng lên cho Cảnh Hào.
Ông nhìn tất cả hành động đó, thầm khen ngợi hắn tâm tư chu đáo, dù
trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quên bỏ lễ nghi, hành sự cẩn thận
ổn thoả. Thứ Cảnh Hào dùng chính là Thanh Ngọc danh trà, thượng phẩm quý giá nhất, một năm chỉ sản xuất ra được mấy cân, phần lớn đều là cống
phẩm triều đình. Vậy mà Mạt Hối vẫn có khả năng tranh thủ được ít nhiều, mang về hiếu kính với lão. Chỉ với tấm lòng này, Cảnh hào đã có thể tha thứ hết lỗi lầm mà hắn gây ra khi xưa.
- Trường Thanh à, không việc gì sao không ở đỉnh núi, mà xuống đây? - Ông trầm giọng tra vấn tiểu nhi tử.Qua nhiên chỉ cần nghe giọng lão, y đã co rúm người sợ hãi. Mạt Hối liếc mắt, nhìn thấy y đang nắm chặt vạt áo mà vò muốn nát.
- Là nhi thần gọi hoàng đệ xuống?Không chỉ Trường Thanh, mà cả Cảnh Hào cũng ngẩn mặt nhìn hắn chờ đợi.
- Công việc khá bừa bộn, một tay nhi thần lo không hết, sợ
xảy ra sơ sót. - Hắn nhìn thẳng vào Trường Thanh. - Quấy rầy trong lúc
hoàng đệ dưỡng sức, đệ không trách ca ca này chứ?
- Là đại nghiệp sao có thể không lo. Giúp đỡ huynh trưởng là đương
nhiên, làm gì có chuyện lấy sức khoẻ ra chối từ được. - Cảnh Hào hừ
giọng.Bàn tay Trường Thanh ngay lập tức siết mạnh thật
chặt. Là ai đã tước hết quyền hành của y, là ai bảo y mau lui xuống,
đừng nhúng tay vào việc này nữa? Mạt Hối, Mạt Hối. Trong mắt phụ thân
lúc nào cũng chỉ Mạt Hối, có bao giờ xem y ra gì đâu. “Huynh là thiên
tài tuyệt đại mà, cần gì đến một tên yểu mệnh như ta trợ giúp?”
Tuy nội tâm bất nhẫn, nhưng ngoài mặt Trường Thanh vẫn muôn thưở cam
chịu. Y ở một bên, im lặng nghe Cảnh Hào và Mạt Hối bàn bạc chuyện quân
cơ đại sự.
Sau khi truyền đạt hết ý chỉ, Cảnh Hào cũng di giá dời gót. Mạt Hối ra
tiễn đến tận cửa, điều bộ thành kính thảo hiền. Xong việc, hắn thất
thiểu quay trở lại bàn làm việc, thở một tiếng dài mệt mỏi, coi như đã
đối phó xong với phụ thân đại nhân.
- Đại ca, có gì phân phó xin cứ nói. Đột nhiên Trường Thanh lên tiếng. Cảnh Hào đi rồi y mới có thể bình tĩnh lại mà nói chuyện.
- Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì cần phiền đệ cả. - Mạt Hối mỉm cười từ ái.
- Vậy sao đại ca muốn giữ đệ ở lại? - Trường Thanh cảnh giác nhìn hắn.
- Là do đệ muốn xuống đây mà, nếu không phải liên quan đến công vụ, tự tiện vào phòng quân cơ thì sẽ bị trừng trị thế nào?
- Đệ ...
