sấp mà thở dốc liên tục.
Anh hơi nhíu mày, lúc này lấy vải sạch ở bên cạnh, nhẹ nhàng
lau chùi cho mình và cô, sau đó anh nằm xuống trước rồi để cô tựa trên ngực
mình.
Cô thật vất vả mới hô hấp dịu lại, tựa trên ngực anh, khoé
mắt quyến rũ lướt qua anh một cái, “… Hòn đá đâu?”
“Hửm?” Anh híp mắt, ngón tay xuyên qua mái tóc dài đen nhánh ướt
mồ hôi của cô, khẽ khàng xoa tóc cô, môi mỏng hơi cong, tâm trạng rất tốt.
“Chẳng lẽ anh quên rồi sao?” Cô mở to mắt, nhắc nhở anh, “Ở
sa mạc Ai Cập sau khi chúng ta kết thúc hoan ái, anh tặng em một hòn đá, sau
khi hoan ái ở khu rừng tại Nam Sudan, anh cũng cho em một hòn đá, sau đó chúng
ta còn hoan ái vài lần ở Somalia và Macao, tính ra như thế, anh còn thiếu em ba
hòn đá.”
“Mỗi lần hoan ái anh đều cho em một hòn đá, em còn tưởng rằng
có ý nghĩa đặc biệt gì chứ.” Cô dùng ngón tay khẽ chạm vào chiếc cằm kiên nghị
của anh, “Chẳng lẽ không có ý nghĩa đặc biệt sao?”
“Đây là vật đính ước độc đáo của nhà họ Kha.” Anh nhìn cô,
xoa đuôi tóc của cô, “Làm sao không có ý nghĩa đặc biệt chứ?”
Cô không nói gì, trong lòng đủ loại hiếu kỳ, nhưng cô chỉ
nhíu mày.
Anh cũng không có ý nói tiếp, cho đến khi cô sắp ngủ mới lờ
mờ cảm thấy anh giúp cô đắp chăn, anh cúi đầu nói bên tai cô, “Thiếu em ba hòn
đá, anh sẽ nhanh chóng đền bù cho em.”
“A, khi nào thì đền bù?” Cô nhắm mắt, giật giật ngón tay, vô
ý thức hỏi.
“Rất nhanh, rất nhanh thôi.” Anh hôn lên vành tai cô, sau một
lúc lâu khẽ nói, “Ngủ đi.”
…
Sau một đêm tận tình ân ái, Doãn Bích Giới vốn nên ngủ thẳng
đến sáng lại chợt bừng tỉnh nửa đêm.
Ban đêm ở thảo nguyên luôn hơi lạnh, gió xuyên qua vải mành
tiến vào, cô quấn chăn theo bản năng sờ phía bên cạnh, rồi đột nhiên kinh hãi.
Bên cạnh không có ai, Kha Khinh Đằng không ở đây.
Phát giác như vậy khiến thần trí cô trong nháy mắt đóng băng,
cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu phát hiện áo cưới đã được thay bằng
bộ quần áo bình thường sạch sẽ.
Quần áo hẳn là anh thay giúp cô, nhưng hiện tại anh đang ở
đâu?
Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, cô bước xuống
giường, mang giày vào rồi tỉ mỉ quan sát lều trại lần nữa.
Không có ai, ngay cả một chút tiếng người cũng không có, rất
im ắng.
Tuy rằng rất muốn phủ nhận, nhưng đêm tân hôn của bọn họ rất
rõ ràng đã xảy ra biến cố.
Lúc này cô nắm chặt lòng bàn tay của mình, bắt buộc bản thân
bình tĩnh, cố gắng duy trì tư duy tỉnh táo, sau đó cô bước nhẹ nhàng đến gần
tấm vải mành của lều trại.
Ngoài lều trại hình như có ánh lửa thấp thoáng, còn có bóng
người.
Người của liên bang.
Trong đầu cô chợt loé lên ý nghĩ này, liền lập tức xoay người
sờ mắt cá chân của mình, nhưng phát hiện khẩu súng cô đeo ở đó vì hôn lễ tối qua
mà để lại chỗ Trịnh Ẩm.
Kha Khinh Đằng, Kha Khinh Đằng.
Trên người không có bất cứ vũ khí nào, trong lòng cô lặp đi
lặp lại chỉ một cái tên này, bây giờ trong đầu cô dâng trào nhiều lo lắng và sợ
hãi không thể kiềm nén, trên trán đầy mồ hôi, cô cắn chặt răng, giơ tay vén tấm
mành lên.
Một màn trước mặt đủ để khiến cô kinh ngạc.
Ngoài lều trại rất nhiều người.
Kha Khinh Đằng đang đứng ở chỗ cách lều trại bọn họ không xa,
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm một trái một phải đứng bên cạnh anh, dưới bọn họ là súng
ống họ hay dùng nằm rải rác trên mặt đất.
Mà xung quanh, lấy bọn họ làm tâm vòng tròn có một vòng vây
dày đặc.
Người vây quanh bọn người Kha Khinh Đằng lại không phải người
của liên bang mà chính là phần tử vũ trang củaKerry Geoff.
Những người này ở trong bóng tối, mặt không biến sắc cầm vũ
khí quân dụng trong tay, nhằm vào ba người bọn họ, mà Kerry Geoff hai
tay chắp sau lưng, đứng đối diện bọn họ.
“Ồ, cô dâu cũng đến đây rồi.” Nghe được động tĩnh rất nhỏ của
cô, Kerry Geoff ngước mắt nhìn về phía cô, trên khuôn mặt anh tuấn
chứa nụ cười tà khí, “Thế nào? Có muốn sang đây đứng cùng một chỗ với chồng cô
không?”
Cô lắng nghe mà cả người lạnh run, chỉ nhìn chằm chằm vào
gương mặt của hắn.
Lại một lần nữa.
Cô thật sự không thể tin được, đây lại là một lần phản bội thẳng
thừng.
Tại trận đấu quyền Anh vô địch Kerry Geoff phối hợp
tinh tế với bọn họ, làm chủ nhà dẫn bọn họ đến Kazakhstan, cũng giúp bọn họ an
bài hôn lễ, ngày hôm qua còn đặc biệt tràn đầy nhiệt tình làm người chứng hôn
của bọn họ, cô nhớ rõ ràng Kha Khinh Đằng từng nói với cô, là Kerry
Geoffchủ động tới tìm hợp tác, cô thậm chí nghĩ rằng đồng minh lần này của bọn
họ sẽ không như Dell, Carlos và Hedda của trước đó, mà có thể vượt qua thử
thách, thật sự có thể hợp tác vững vàng với bọn họ.
“Bích Giới.”
Khi cô nhìn chằm chằm Kerry Geoff, Kha Khinh Đằng đột
nhiên lên tiếng gọi tên cô.
Trái tim cô căng thẳng, lập tức nhìn về phía anh.
“Đừng sợ.” Trong ánh lửa lờ mờ, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh
lạnh lùng như trước, “Đến chỗ anh.”
Lời nói của anh cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có
sức mạnh ổn định lòng người, cô thở ra một hơi, lập tức nắm chặt lòng bàn tay
của mình, từng bước đi về phía anh.
Cô không sợ hãi, có anh ở đây cô sẽ không sợ.
Mỗi bước đi của cô đều rấ