ơn nữa, nơi này ngay cả giường đều không có. . ."
"Không cần giường." Hắn cúi đầu, cắn một ngụm của nàng chóp mũi, "Có ta là đủ rồi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiếp chính văn ——
Tại chú rể tân nương hào không đỏ mặt tại trước khi trời tối cũng đã
vào động phòng, vũ đàn trong Kerry Geoff lúc này cũng xuất thủ, ôm lấy
một bên Arthur, cười tủm tỉm , dùng phi thường dụ hoặc thanh âm nói,
"Đi, chúng ta cũng đi động phòng đi."
Arthur rất bình tĩnh tà nghễ hắn liếc mắt một cái, "Ngươi một người, có thể thỏa mãn ta sao?"
Kerry Geoff không cáu, liếm liếm khóe miệng, "Ta một người, có thể để
năm cái nam nhân, hơn nữa, ta còn có đường nhỏ cụ nha. . ."
Arthur kiêu ngạo đánh giá hắn liếc mắt một cái, "Thực trọng khẩu."
"Không nặng khẩu, như thế nào có thể thỏa mãn ngươi đâu?" Kerry Geoff
không làm cho hắn nói nữa, trực tiếp kéo hắn, hướng một cái phương hướng đi đến. . .
—————— ta là điệu tiết tháo đã muốn điệu đến hủ nữ trình độ phân cách tuyến ————————————————� �——
Ha ha ha ha ha nhất thời quật khởi, liền đem Arthur bán phân phối dầu mỏ tiểu vương tử ha ha ha ha. . .
Ta phải nghe ngươi nhóm ý kiến, ngày mai buổi tối, các ngươi có nghĩ là xem thảo nguyên đêm động phòng hoa chúc? ! ! ! Có nghĩ là? ? ! ! Kerry Geoff giúp bọn họ chuẩn bị một lều trại riêng
trước đó, nó nằm ngay sau lều trại trang điểm cho Doãn Bích Giới.
Kha Khinh Đằng ôm cô, vén tấm vải mành lên, rồi đi thẳng vào
lều trại, Kerry Geoff không biết từ đâu tìm ra dây lụa màu đỏ thẫm,
lại thần kỳ trang hoàng cả lều trại tương tự phòng tân hôn truyền thống Trung
Quốc, hơn nữa, còn đặc biệt có tình thú, thắt nơ bướm màu đỏ trên giường ngủ,
màn che vây quanh giường.
“Em phát hiện…” Cô quan sát lều trại một lượt, lấy tay véo
khuỷu tay anh, chế nhạo nói, “Người có thể trở thành bạn anh, trên cơ bản, nội
tâm tư tưởng cũng gần giống anh, rất màu sắc.”
Mượn mấy người anh em của anh mà nói, hoa hồ điệp Phong Trác
Luân, là người đàn ông xinh đẹp lẳng lơ cũng có quan hệ thân thiết với anh,
dùng điều này có thể nhìn ra, bề ngoài anh lạnh lùng nghiêm túc, nội tâm lại
phong phú thế nào.
“Em sai rồi.” Anh đi qua đặt cô lên giường, toàn thân cũng
theo đó mà ở trên người cô, hai tay chống hai bên cạnh đầu cô, “Chỉ vào lúc anh
đối mặt với em thì nội tâm mới có màu sắc.”
Tâm tình cô vốn rất tốt, lúc này nhìn khuôn mặt khôi ngô của
anh, cô không nói thêm gì nữa, giơ tay kéo cả người anh xuống, cùng mình hôn
môi.
Bên ngoài lều trại cười đùa và ồn ào náo nhiệt, mà bên trong
lại là tình cảm chân thật nhất.
Cô biết, vào giây phút này, mình rất muốn anh, muốn toàn bộ
của anh, không hề giữ lại.
Áo cưới trên người cô tuy rằng phức tạp, nhưng vào trong tay
anh lại rất đơn giản, anh gần như không phí chút sức lực nào đã tìm được cách
cởi bỏ bộ váy.
Thân thể dây dưa say đắm, cô cảm giác được tay anh đã từ bắp
đùi mịn màng của cô trượt vào trong chỗ hấp dẫn nhất, cô nhanh chóng ẩm ướt,
cảm giác ngón tay anh không ngừng trêu chọc, khiến cả người cô càng nóng hơn.
“Điêu luyện sắc sảo…”
Kha Khinh Đằng không ngừng hôn lên ngũ quan của cô, hàm dưới,
xương quai xanh… cuối cùng rơi xuống bầu ngực mịn màng của cô, trầm giọng khen
ngợi.
Mỗi một chỗ nhỏ bé của cơ thể cô và anh đều hoàn toàn phù hợp
với nhau.
Kết cấu điêu luyện sắc sảo, cô vì anh mà sinh ra, từ cơ thể
đến linh hồn.
Ngay sau đó anh cởi bỏ quần tây của mình, phóng ra vật cứng
nóng, cô cũng thuận theo mà nằm nghiêng, mặc anh tách ra hai bắp đùi của cô,
sau đó dùng tư thế phía sau bên hông đi vào cô.
Lấp đầy trong nháy mắt, làm cho hai bên đều thở dài trầm
thấp.
Anh vừa tiến vào, nơi ẩm ướt của cô đã bao vây anh chặt chẽ,
anh thấy hai má cô hơi ửng đỏ, còn có nơi chính mình đang chiếm giữ, trong mắt
anh dần hiện lên một tia kích động điên cuồng rất nhạt, thậm chí vào lúc cô còn
chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt thì anh đã dùng sức đẩy vào chỗ sâu nhất của cô.
Ra vào từng chút một, dành cho hoàn toàn, thu hồi hoàn toàn,
nhưng mỗi lần nhấn xuống đều dùng sức, cô không kháng cự gì, chỉ phối hợp với
anh, hưởng thụ sự hoan ái cực hạn này.
Cô nhanh chóng đến cực điểm, nhưng lại có thể cảm giác vật
cứng nóng của anh vẫn còn trong trạng thái hưng phấn như trước, tiếng dính nhầy
giữa cơ thể theo sự gia tốc va chạm của anh mà càng vang hơn, đến cuối cùng,
anh tạm thời rút ra, đặt cô ở tư thế quỳ, để cô cẩn thận nắm lấy màn che
giường, rồi từ phía sau tiến vào lần nữa.
Hai gò má của Doãn Bích Giới đã hoàn toàn ửng đỏ, trong tay
nắm chặt màn che giường, cảm giác được anh dùng sức tiến vào cự ly ngắn, thậm
chí cô nghĩ rằng bụng dưới của mình có cảm giác bị xuyên thủng, tiếng rên rỉ
cũng tự nhiên thốt ra từ đôi môi, tiếng rên rỉ quyến rũ đó khiến anh ở phía sau
càng điên dại.
Thời khắc cuối cùng, tay anh đặt ở thắt lưng cô để cô hơi
nhổm người một chút, sau đó lại đẩy vào vài cái từ trên xuống dưới, đưa cô đến
đỉnh cao, sau đó anh rút bản thân mình ra phóng thích.
Một trận thoả thích như vậy, chân cô mềm nhũn gần như ngay cả
đứng cũng không vững, chỉ có thể quỳ nằm úp