Old school Swatch Watches
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

khó tả tràn vào lồng ngực,

khiến tôi không thể thoải mái… Thảo nào người ta lại nói mẹ chồng và nàng dâu

là thiên địch, lần này tôi rốt cuộc đã hiểu được phần nào.

"Vậy…

cháu đã gặp bạn gái của Cổ Hằng chưa?" Tôi cẩn thận hỏi.

"Dạ

rồi ạ." Minh Viễn nhắm mắt ngáp dài một cái: "Lần trước anh ấy tổ

chức sinh nhật, có đưa cô nàng đó đến."

Tôi

vừa định hỏi xem cô bạn gái đó của Cổ Hằng trông thế nào, có xinh không, thì đã

nghe Minh Viễn nói tiếp: "Nhưng cô nàng đó nói năng rõ là õng ẹo, cháu

nghe mà nổi da gà."

"Vậy

cô Cổ của cháu có biết không?"

Minh

Viễn mở to mắt nhìn tôi, như cười mà chẳng phải cười, vẻ mặt đó rõ ràng là đang

chế nhạo tôi. Tôi cũng ngốc thật, sao đến lời này mà cũng nói ra khỏi miệng

được chứ? Cổ Diễm Hồng đâu có tốt tính như tôi, trước giờ đều trông coi đứa

cháu bảo bối kia rất chặt, nếu cô nàng biết được chuyện này, chắc Cổ Hằng sẽ

chẳng còn được sống ngày này tốt đẹp, chỉ e đến bầu trời cũng bị lật tung lên

ấy chứ.

"Cháu

nói với cô, không sợ cô đi nói với cô Cổ à, đến lúc đó Cổ Hằng lại chẳng đánh

nhau với cháu ấy chứ." Tôi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thực

ra lại rất vui. Minh Viễn ở bên ngoài vốn ít nói, nhưng về nhà có chuyện gì

cũng đều nói với tôi, tôi cảm thấy hai cô cháu tôi có thể ngồi tán gẫu với nhau

về tất cả mọi người trên con phố này.

Minh

Viễn ngoảnh đầu qua nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: "Vậy cô có làm thế

không?"

Tôi

lập tức im lặng, thằng nhóc này đúng là giảo hoạt quá đi mất!

Tôi

cũng chẳng muốn vòng vo với nó thêm nữa, nói thẳng vào vấn đề: "Cổ Hằng

muốn làm thế nào là chuyện của nó, nhưng cháu đừng có mà học theo! Cô cũng biết

bây giờ cháu đã lớn rồi, nói không chừng một ngày nào đó sẽ nảy sinh cảm giác

với con gái. Điều này không có gì là lạ, cô cũng không… không ngăn cản cháu,

nhưng, cháu phải biết chừng mực, hay nói cách khác, cháu…"

"Được

rồi cô ơi, cô yên tâm đi!" Minh Viễn giơ tay lên nói, vẻ mặt trịnh trọng

đảm bảo: "Cháu chắc chắn sẽ không làm bừa đâu. Nếu không, cô cứ đánh

cháu."

Ngẫm

nghĩ một chút, tôi dặn dò thêm: "Đừng để áp lực quá lớn, cũng không phải

là cô nhất quyết không cho cháu yêu đương."

"Cô…"

"Được rồi, được rồi…" Tôi bỏ chiếc máy sấy

tóc xuống, dùng tay cào nhẹ mái tóc của Minh Viễn, mắt nhìn về phía giá sách

của thằng bé, rất nhanh đã tìm được quyển sách mà tôi cần tìm. "Cháu… hãy

tự xem chương bảy đi." Tôi nhét cuốn sách vào tay nó, cố ý nghiêm mặt lại

rồi nhanh chóng chạy như bay khỏi căn phòng.

Trong

nhà không có đàn ông thật chẳng dễ dàng gì, việc dạy dỗ một đứa con trai mà

cũng đến tay một người phụ nữ như tôi, bắt tôi phải mở miệng thế nào đây chứ.

Ngày

hôm sau, đợi Minh Viễn đi học, tôi thản nhiên đi dọn dẹp phòng giúp nó, rồi lén

lút lật chiếc gối của nó lên, quả nhiên nhìn thấy cuốn sách mà tôi đưa cho nó

hôm qua đang ở đầu giường. Chỗ chương bảy còn có vết gấp, chắc thằng bé đã nghe

lời tôi mà đọc cuốn sách rồi. Tôi thoáng yên tâm hơn một chút, chỉ cần cô cháu

tôi có thể đối mặt với vấn đề này một cách chính xác là sẽ không xảy ra chuyện

lớn nào cả.

Còn

về chuyện Cổ Hằng đã có bạn gái, tôi tất nhiên sẽ không đi cáo giác với Cổ Diễm

Hồng. Nhưng với cặp mắt tinh tường và trực giác nhạy bén của một cảnh sát hình

sự, cô nàng kia đâu có lý nào lại dễ bị lừa gạt đến thế. Chẳng bao lâu sau sự

tình bại lộ, Cổ Hằng bị Cổ Diễm Hồng đánh cho một trận, mấy ngày sau vẫn không

thể lên lớp. Nghe Minh Viễn nói, mặt thằng bé còn bị đánh cho sưng vù lên.

Nghe

đến đây tôi không kìm được thầm than thở thay cho Cổ Hằng, lũ con trai vốn rất

coi trọng thể diện, Cổ Diễm Hồng làm như vậy đúng là quá thiếu chừng mực, với

tính cách của Cổ Hằng, chỉ e chuyện này không dễ kết thúc như vậy.

Quả

nhiên, chỉ mấy ngày sau, Cổ Hằng đã bỏ nhà đi bụi.

Thực

ra nó mới đi chưa được đến một ngày. Nó quên

mất cô mình là cảnh sát hình sự, đến trưa hôm sau đã bị bắt trở về, còn bị đánh

cho một trận. Nhưng Cổ Hằng nhất quyết không chịu nhận lỗi, lại còn dọa sống

dọa chết đòi bỏ học, có nói gì cũng không chịu đi học nữa. Lần này thì nó thật

sự đã chọc giận Cổ Diễm Hồng rồi.

Khi

tôi biết chuyện này thì đã là một tuần sau đó, Minh Viễn còn nói với tôi là Cổ

Hằng đã không đi học một thời gian rồi, nên tôi mới nhớ ra mà đến thăm hai cô

cháu Cổ Diễm Hồng một chuyến. Minh Viễn nhất quyết đòi đi theo, vậy là thứ Bảy

đó, hai cô cháu tôi xách theo ít hoa quả đi tới nhà Cổ Diễm Hồng.

Do

cha mẹ Cổ Hằng đều công tác dưới huyện, nên trong nhà chỉ có hai cô cháu họ ở

với nhau. Nhưng khi tôi đến nơi, lại thấy trong phòng khách không ngờ còn một

cặp nam nữ trung niên đang ngồi, sắc mặt họ đều có vẻ buồn rầu ủ rũ. Cổ Diễm

Hồng lúc này mặt mày cứng ngắc, hình như là đang thất vọng vô cùng.

Thấy

chúng tôi tới thăm, đặc biệt là Minh Viễn, Cổ Diễm Hồng lập tức tỏ ra vui mừng,

kéo tay tôi than thở: "Vẫn là thằng bé nhà chị biết nghe lời, chị xem Cổ

Hằng nhà tôi, không biết nó nghĩ gì nữa, khiến tôi tức chết mất. Nếu không phải

anh chị tôi ngăn cản, tôi nhất định phải đánh gãy chân nó."

Tính

khí Cổ Hằn