Disneyland 1972 Love the old s
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

tranh chân dung tại mấy khu du lịch để kiếm chút tiền ăn cơm thì dư

sức.

Cũng

năm đó, dưới sự thôi thúc của các bề trên, Lưu Giang rốt cuộc đã xây dựng quan

hệ yêu đương với một cô giáo tiểu học trong thành phố, ngày vui có lẽ cũng

chẳng còn cách bao xa. Đến cuối năm, Cổ Diễm Hồng chẳng được điều trở lại đội

cảnh sát hình sự, tâm trạng tốt hẳn lên, suốt ngày đến nhà tôi chơi, lúc rảnh

rỗi còn bàn bạc tôi về một số vụ án.

Tôi

cũng khá hứng thú với việc này, dù sao trước đây cũng từng làm ở tòa án nên

chẳng lạ gì mấy thứ này. Nhưng Minh Viễn lại có vẻ không vui, mỗi lần Cổ Diễm

Hồng rời đi, nó đều bảo tôi tránh xa những chuyện này ra một chút, những chuyện

này nghe nhiều rồi dễ khiến tâm lý tôi lệch lạc…



Năm

1992, Minh Viễn học lớp mười một, lần đầu tiên tôi phát hiện ra thư tình trong

phòng của nó.

Để

bày tỏ sự tôn trọng đối với quyền riêng tư của người trẻ tuổi, tôi đã không còn

tùy ý ra vào phòng Minh Viễn như trước đây. Mỗi lần trước khi vào phòng tôi đều

gõ cửa, nếu nó không ở nhà, tôi lại càng không vào phòng nó bao giờ. Nhưng Minh

Viễn hình như chẳng hề để tâm tới cái quyền riêng tư kia, ban ngày khi đi học

nó chưa từng khóa cửa, có lúc học hành bận rộn còn nhờ tôi dọn dẹp phòng giúp.

Thế

rồi, tôi phát hiện ra ba bức thư tình trên bàn học của nó.

Khi

đó Minh Viễn đang ở trong phòng tắm, loáng thoáng còn có tiếng nước chảy vọng

ra. Tôi vội vàng cầm ba bức thư tình lên xem thử, nét chữ bên ngoài khác hẳn

nhau, xem ra ở trường thằng bé nhà tôi rất được để mắt tới. Nhưng ba bức thư

này mới chỉ mở có một bức, hai bức còn lại vẫn nguyên keo dán, không biết là vì

Minh Viễn vừa nhận được, hay căn bản không muốn mở ra xem.

"Minh

Viễn…" Tôi nín thở gọi một tiếng, trong lòng lại thoáng có chút thấp thỏm.

Từ trong phòng tắm vang ra một tiếng "dạ" khe khẽ, sau đó lại tiếp

tục có tiếng nước chảy. Xem tình hình này chắc nó không thể tắm xong ngay trong

một, hai phút được. Thế là tôi bèn lôi bức thư đã được bóc sẵn ra xem đọc hết

một lượt với tâm trạng tò mò vô hạn.

Không

biết khi nhận được thư tình, thằng bé nhà tôi đã nghĩ thế nào nhỉ? Tôi vừa thầm

đoán tâm trạng của Minh Viễn, vừa cúi đầu chuẩn bị gấp bức thư lại và nhét vào

trong phong bì thư như cũ.

Nhưng

vừa gấp bức thư lại, tôi chợt nhìn thấy mặt sau bức thư còn có chữ… Chắc chuyện

hay còn ở phía sau đây. Tôi run rẩy mở lại bức thư ra, nhìn thấy mặt sau bức

thư là mấy hàng chữ như rồng bay phượng múa, nét chữ phóng khoáng hiên ngang,

chẳng phải là chữ của Minh Viễn nhà tôi hay sao?!

Hàng

đầu tiên: "Câu văn không xuôi, lỗi chính tả nhiều."

Hàng

thứ hai: "Nội dung khó hiểu…"

Thảo

nào hai bức thư còn lại chưa được mở ra, chắc thằng bé nhà tôi thuộc loại gà

mờ, vẫn chưa mở mang đầu óc. Cô bé viết thư tình này đúng là xui xẻo!

Trong

lúc tôi đang than thở thay cho cô bé nhà người ta, chợt nghe có tiếng mở cửa

vang lên, Minh Viễn đang vừa lau đầu vừa bước ra từ trong phòng tắm, miệng gọi:

"Cô ơi…" Lời còn chưa nói hết, nó đã nhìn thấy bức thư trong tay tôi.

Giữa

ban ngày ban mặt, không ngờ tôi lại bị nó bắt quả tang ngay tại trận thế này,

trong lòng quả thực là vô cùng xấu hổ, chỉ biết cười gượng một tiếng, cố gắng

tỏ ra tự nhiên: "Tắm xong rồi à?"

Minh

Viễn "dạ" một tiếng, không tiếp tục để ý đến bức thư trong tay tôi

nữa, mà đi tới ngồi xuống trước bàn học, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nói

với tôi: "Cô ơi, sấy tóc giúp cháu đi!" Nói xong liền vứt chiếc khăn

bông qua cho tôi, uể oải dựa lưng vào ghế, bộ dạng như thể một đại thiếu gia

đang chờ người ta hầu hạ.

Tôi

đang muốn nói chuyện với nó về mấy bức thư tình, nên cũng không để ý lắm. Tôi

lấy chiếc máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra, vừa sấy tóc cho nó vừa suy nghĩ xem

nên mở miệng thế nào thì h

"Cô

ơi…" Tôi đang nghiền ngẫm xem nên làm thế nào mới có thể chuyển chủ đề qua

chuyện thư tình, Minh Viễn đã lên tiếng trước: "Anh Cổ Hằng có bạn gái rồi

đấy." Nghe giọng điệu có vẻ hơi kỳ lạ, hình như bản thân nó cũng rất nghi

hoặc trước vấn đề này.

"Phì…"

Chân tôi loạng choạng một cái, thân thể nghiêng qua một bên, thiếu chút nữa thì

ngã nhào xuống đất. May mà có Minh Viễn nhanh tay đỡ lấy tôi, nếu vừa rồi mà

ngã thật, chắc tôi lại phải khập khiễng mất mấy ngày.

"Cổ

Hằng… không phải là… Cổ Hằng mới có mấy tuổi chứ? Sao nó lại…"

Lúc

này nhà trường còn quản việc yêu đương rất nghiêm, Cổ Hằng dám mạo hiểm như

vậy, lá gan quả là rất lớn! Chẳng lẽ đến tuổi dậy thì, chúng cứ thế bất chấp

tất cả, không để ý đến chuyện gì khác hay sao?

Vấn

đề của tôi bây giờ là, tuy Minh Viễn vẫn còn gà mờ, nhưng nó càng ngày càng

lớn, lại rất thân thiết với Cổ Hằng, nếu bị thằng nhóc Cổ Hằng đó xúi bẩy, cũng

muốn thử cảm giác yêu đương thì tôi phải làm sao đây?

Thực

ra cũng không phải là tôi nhất quyết không cho Minh Viễn yêu đương, nhưng dù

sao nó vẫn còn nhỏ, tâm trí vẫn chưa trưởng thành, lỡ như không kiềm chế được,

đổ hết tâm tư vào chuyện yêu đương, vậy thì… Vừa nghĩ đến vấn đề này, tôi chợt

cảm thấy khó chịu, hình như có một ngọn lửa giận dữ