Teya Salat
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

những việc mà tôi

có thể làm ngày càng hạn chế, vấn đề tiêu thụ và quản lý ở trại nuôi gà đều do

một mình Lưu Giang lo, còn tôi dưới sự khuyên bảo của thím Ba, đã mở một phòng

khám nhỏ, chuyên khám các bệnh lặt vặt cho bà con trong thôn.

Nói ra cũng thật buồn cười,

trước đây đám trẻ con trong thôn đều thích chạy đến nhà tôi chơi, vì trên

giường lò nhà tôi có nhiều đồ ăn vặt nhất, nhưng từ sau khi tôi mở phòng khám,

bọn nhóc không dám đến đây nữa, ngay cả Đại Hà cũng chỉ dám đứng ngoài cổng gọi

Tiểu Minh Viễn ra ngoài chơi.

Năm 1982 là một năm có

nhiều biến động. Đầu năm, Trần Gia Trang đã được kéo điện, đến tháng Bảy, chú

trưởng thôn lên xã tranh thủ được một khoản ngân sách chi cho giáo dục, rồi sau

gần một tháng cố gắng của tất cả mọi người, Trần Gia Trang cuối cùng đã có

trường tiểu học đầu tiên. Bây giờ thì lũ trẻ con trong thôn hàng ngày không cần

phải cuốc bộ mấy dặm đường núi để qua thôn kế bên đi học nữa.

Đến tháng Tám, Tiểu Minh

Viễn đã tròn bốn tuổi, tôi liền đưa nó đến trường đi học.

“Mau vào nhà làm bài tập

đi!” Tôi đưa tay tháo cặp sách trên lưng nó xuống, khẽ dặn dò.

Tiểu Minh Viễn cười toét

miệng: “Hôm nay cháu không có bài tập cô ạ.”

“Lại không có bài tập

sao? Đã suốt một tuần liền cháu không có bài tập về nhà rồi đấy nhỉ?” Tuy tôi

cũng nghĩ trẻ con thì không cần phải học quá nhiều, nhưng liền một tuần không

có bài tập về nhà thì đúng là lạ quá, dù chỉ bắt bọn nhỏ vẽ một cái vòng tròn

thôi cũng được mà. Nhưng sau đó nghĩ đến chất lượng của giáo viên trong trường

thời buổi này, tôi cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

Tiểu Minh Viễn bị tôi bắt

ngồi đọc sách thiếu nhi. Dưới sự dạy dỗ của tôi và Lưu Giang, bây giờ nó cũng

đã biết một số chữ rồi, nhưng phần lớn chữ trên sách thiếu nhi thì vẫn chưa đọc

được, chỉ có thể vừa xem hình vừa đoán mà thôi. Tôi vào trong bếp thu dọn một

chút, rồi chuẩn bị cơm tối.

Vừa định nhóm lửa, Tiểu

Minh Viễn đã bê một chiếc ghế nhỏ đi tới, rồi không chờ tôi phân bua, giành

ngay lấy công việc của tôi. Thấy nó chủ động làm việc nhà, tôi cũng vui vẻ để

nó làm, rồi vừa thái rau vừa nói chuyện với nó.

Tôi phát hiện hôm nay

thằng nhóc rất ngoan ngoãn, nghe lời, khi nói chuyện còn cố ý lấy lòng tôi.

Hình như thằng nhóc này đang có việc gì đó muốn nhờ cậy tôi, nhưng tôi vẫn làm

bộ như không biết, chờ nó tự nói. Đến lúc cơm sắp chín, Tiểu Minh Viễn rốt cuộc

đã thử thăm dò: “Cô ơi, đám chó con nhà anh Đại Hà trông đáng yêu lắm, đều đã

mở mắt cả rồi, hôm nay còn liếm ngón tay cháu nữa.”

Thì ra là thế, chắc thằng

nhóc này vẫn còn nghĩ đến việc nuôi chó đây. Thực ra tôi cũng không phản đối nó

nuôi chó, tuy là hơi bẩn một chút, nhưng trẻ con nuôi thú cưng không những có

thể làm tăng thêm lòng nhân ái, còn có thể giúp chúng có tinh thần trách nhiệm,

coi như là một công đôi việc.

Được tôi cho phép nuôi

chó, suốt cả buổi chiều, Tiểu Minh Viễn vui vẻ vô cùng, đến tối còn nhất quyết

đòi kéo tôi qua nhà Đại Hà xem lũ chó con.

Sau khi ăn cơm xong, tôi

dắt Tiểu Minh Viễn ra ngoài tản bộ, nhân tiện ghé đến trại nuôi gà xem xét một

chút.

Nhưng vào trong trại nuôi

gà rồi, chúng tôi lại không thấy Lưu Giang đâu, hỏi ông Bảy thì mới biết cậu ta

đã lên thị trấn từ sáng sớm rồi, đến bây giờ vẫn chưa về. Đầu năm nay, Đội

trưởng Lưu và Tiểu Lam đã chính thức công khai quan hệ, đến cuối tháng vừa rồi

nghe nói họ chuẩn bị kết hôn, sau đó thì Lưu Giang thường xuyên chạy lên thị

trấn, xem có chuyện gì có thể giúp đỡ được không. Hôm nay chắc cậu ta lại lên

đó để chuẩn bị cho hôn lễ của anh họ rồi.

Ông Bảy và chú Xa Lão Bả

Thức quét dọn trại nuôi gà rất sạch sẽ, không hề có chút mùi khó ngửi nào. Tôi

đi vòng quanh trại nuôi gà một lát, sau đó dẫn Tiểu Minh Viễn về nhà.

Vừa đi qua chỗ cây hòe

lớn, tôi chợt nhìn thấy có một người đang đi về phía chúng tôi. Tôi nheo mắt,

trong lòng thoáng qua sự căm ghét.

Nếu nói trong Trần Gia

Trang có ai đó khiến tôi ghét nhất, thì không nghi ngờ gì chính là gã này. Đầu

tháng Chín, trên xã điều hai giáo viên tới đây, một người là Tiểu Ngô – cô giáo

dạy Tiểu Minh Viễn, người còn lại chính là gã Lý Kiến Quốc này.

Lý Kiến Quốc chừng hai

tư, hai lăm, trình độ không cao, chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nghe nói

trong nhà có người làm quan trên xã, nên đã sắp xếp hắn ta đến đây làm giáo

viên tiểu học. Tất nhiên, thời buổi này người biết chữ còn không nhiều, tốt

nghiệp trung học cơ sở đi làm giáo viên cũng là chuyện thường thấy. Nhưng vấn

đề là, nhân cách của cái gã này quả thực không ra sao cả.

Vừa đến Trần Gia Trang

chưa được mấy hôm hắn đã để ý đến tôi, mới đầu còn thường xuyên chạy qua nhà

tôi, bị tôi mắng cho mấy lần vẫn không chừa, cứ dày mặt đeo bám. Có một lần khi

hắn đang động chân động tay với tôi thì gặp lúc à tôi ăn cơm, bị cậu ta tẩn cho

một trận, từ đó mới biết điều hơn một chút.

Mà cái gã Lý Kiến Quốc đó

cũng chẳng phải người lương thiện, không sơ múi được gì ở chỗ tôi, chưa được

mấy hôm đã chuyển mục tiêu sang cô con gái Mã Nha Đầu của chú Năm Lưu ở gần

trường học. Cô bé đó mới m