Old school Easter eggs.
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321744

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

ra, thỉnh thoảng còn cho bọn tôi

một ít phúc lợi, chẳng hạn như quay về triều đại phong kiến nào đó để nghỉ

dưỡng vài ngày... Đương nhiên, việc này tôi chưa được trải nghiệm bao

giờ, chỉ là

trước đây có nghe một người chị em ở thành phố B kể lại có điều hình như cũng

chẳng vui vẻ lắm, nếu không thì về sau chị ta hẳn đã xin đi thêm lần nữa rồi.

Sau

khi đã ăn uống no nê, lão Chương rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích đến đây lần này,

liền vừa lau miệng vừa nói: "Chắc cô đã biết chuyện về Kim Minh Viễn rồi

chứ?"

Tôi

không khỏi ngây ra. Trước đây lão Chương chỉ giao cho tôi mấy công việc nhẹ

nhàng kiểu như đi dọn dẹp "chiến trường", đa phần đều liên quan tới

mấy con yêu quái tép riu. Nói chung, lão chưa hề nhắc tới chuyện của nhà tiên

với tôi bao giờ, càng đừng nói là chuyện của người trần mắt thịt.

"Tay

Kim Minh Viễn đó là yêu quái sao?" Phản ứng đầu tiên của tôi chính là như

vậy

Lão Chương thở dài, đôi lông mày nhíu chặt: "Nếu là yêu quái thì đã tốt

nhưng vấn đề là..." Lão đưa ngón tay chỉ lên trời dáng vẻ úp úp mở mở.

Tôi

giật mình hiểu ra: "Là người trên đó sao?"

Lão

Chương khẽ gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng về sự lanh lợi của tôi, sau khi suy nghĩ

một chút lại giậm chân nói: "Cô nói xem, có cái lý nào lại như vậy không

chứ, rõ ràng là cấp trên làm hỏng chuyện, cuối cùng lại bắt đám cấp dưới chúng

ta đi giải quyết."

Tôi

bực mình nói: “Thôi đi cụ ơi, cháu còn chưa oán trách gì đây

này, người làm việc rốt cuộc là cụ hay là bọn cháu chứ?"

Lão

già đó nhe răng toét miệng cười, dáng vẻ như muốn lấy lòng tôi: “Cô yên

tâm, đãi ngộ lần này chắc chắn là tốt, tôi sẽ

xin với cấp trên để cô được nhận những sự an bài ổn thỏa nhất, tuyệt đối sẽ

không bạc đãi cô đâu.”



câu nói này của lão ta là tôi yên tâm rồi. Lão già này tuy trước giờ nói năng

chẳng đâu vào với đâu, nhưng con người thực ra cùng không tệ, ít ra cũng rất

rộng rãi với tôi. Lão ta đã nói là đãi ngộ tốt, vậy thì chắc chắn là không kém,

cho nên tôi cũng không định làm khó lão ta nữa.

Sau

đó, lão ta liền kể cho tôi nghe chi tiết về nhiệm

vụ lần này. Tới lúc này tôi mới được biết thì ra cái tay tội phạm giết người

điển trai Kim Minh Viễn kia lại là đứa con út được "boss trùm" cưng

chiều nhất, tên là

Trước

đây, khi buôn dưa lê với người chị em ở thành phố B kia, tôi đã từng được nghe

kể về anh ta một lần, mà dáng vẻ chị ta khi kể còn hết sức thần bí. Nội dung

thì đại khái là gã này đẹp trai thế nào, phong lưu ra sao, lúc thì là có vị

tiên tử này đã từng mây mưa, ân ái với hắn ta, lúc lại là có vị tiên tử kia

ngoài hắn ta ra thì nhất quyết không chịu lấy ai khác. Nói trắng ra, hắn ta

chính là một tên "dân chơi thứ thiệt phiên bản Thiên Đình," suốt ngày

chơi bời trác táng, mà trước giờ tôi vốn chẳng có chút ấn tượng tốt nào

về loại người này cả.



điều, vị công tử này không chịu ở trên trời làm thần tiên cho sướng, chạy xuống

nhân gian làm gì, đãthế lại

còn giết người... Thế này

chắc là đã phạm vào luật Trời rồi đấy nhỉ?

Lão

Chương thấy tôi tỏ ra nghi hoặc, liền chậm rãi giải thích: "Đây là quy củ

của Thiên giới, cứ cách vài trăm năm là các vị đại thiếu gia đó lại phải xuống

trần gian một lần, coi như để trải nghiệm

nỗi khổ đau của nhân gian. Cô biết đấy, về mặt nữ sắc vị tiểu thiếu gia này...

hề hề... có chút chút... không được chung thủy cho lắm, kết quả là con gái

nhà người ta tức giận, lén chạy đi thay đổi vận mệnh của cậu ta, lại còn nguyền

rủa, dẫn cậu ta vào ma đạo. Chuyện này nhỡ mà thành sự thật,

hề hề... chỉ e là không dễ giải quyết cho lắm. Cho nên, cấp

trên bắt tôi đi tìm một người quay về quá khứ, chỉ dẫn cho cậu ta đi theo chính

đạo."

Tôi rốt cuộc đã hiểu chuyện gì

đang xảy ra, liền dở khóc dở cười chỉ vào mặt mình nói:

"Cụ thấy cháu trông gibảo mẫu lắm sao?"

Lão Chương nói: "Không phải cô đã nói rồi đấy sao, nếu cậu ta là con

trai cô, cô nhất định sẽ có thể giáo dục cậu ta trở thành một người vừa lương

thiện, vừa chính trực..."

Tôi thật muốn tát cho mình một cái.

Các bạn nghĩ nhiệm vụ này dễ lắm sao? Tạm

chưa nói việc dạy dỗ một đứa bé vất vả chừng

nào, tráchnhiệm nặng nề ra sao, chỉ

riêng việc phải quay về đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước, đó đã không

phải là một sự gian khổ mà người bình thường có thể chịu được rồi.

Thời đó ở nông thôn hình

như còn chưa có điện, nhà vệ sinh thì chắc đều là hầm cầu, ngay đến việc mua

cái kẹp tóc cũng cần có tem phiếu, mọi người còn chẳng có cơm mà ăn... Nếu tôi

nhớ không nhầm, gã Kim Minh Viễn đó sinh ra ở vùng nông thôn miền Bắc, một cô

gái miền Nam như tôi làm sao có thể chịu nổi cuộc sống mỗi ngày phải ăn bánh

bao không nhân chứ? Mà nói không chừng còn chẳng có bánh bao mà ăn ấy chứ[1'>.

Tôi

đương nhiên là không chịu rồi... Tuy biết lão Chương đã tìm đến tôi như vậy,

muốn từ chối cũng chẳng từ chối được, nhưng tốt xấu gì

cũng phải ra vẻ một chút, như vậy sẽ có thể tranh thủ vòi được nhiều lợi ích

hơn về cho bản thân.

"Bất kể thế nào, tiền nhất định phải nhiều." Tôi bắt đầu vạch từng

ngón tay ra tính toán cho lão già đó