
cũng cảm thấy
rất mới mẻ, không chừng tôi thật sự có thiên phú về phương diện này, nếu không
tại sao mới làm lần đầu mà đã tốt như vậy rồi. Tôi vội vã cầm miếng vỏ bánh
lên, hai tay như có ma lực thần kỳ nào đó dẫn dắt, chỉ sau một thoáng đã gói
được một chiếc bánh rất đẹp…
Lưu Hạo Duy lập tức đi
gọi điện thoại cho cha mẹ tôi: “Dì ơi, dì với chú mau qua đây đi, Tuệ Tuệ vừa
gói được một nồi bánh chẻo lớn mà đẹp lắm nhé…”
Bữa tối đó tôi phải lấy
thêm hai đôi đũa nữa. Cha mẹ tôi nhìn thấy Kim Minh Viễn thì vui mừng khôn
xiết, cứ kéo tay anh ta mà một điều “Tiểu Kim” hai điều “Tiểu Kim”, lúc ăn cơm
còn hỏi anh ta định ở đây bao lâu. Đến khi nghe Kim Minh Viễn nói là định ăn
Tết ở đây, cha tôi lập tức lên tiếng mời anh ta đến nhà tôi ăn Tết.
Sau đó… không ngờ anh ta
lại chẳng khách sáo chút nào, lập tức đồng
Cha tôi cũng ngây ra, lúc
ăn cơm còn không ngừng nhìn lén xem sắc mặt mẹ tôi thế nào.
Hôm đó khi ăn cơm, mẹ tôi
vừa nhiệt tình vừa khách sáo, cũng không nói gì với tôi. Nhưng sáng sớm hôm
sau, mẹ đã gọi điện bảo tôi về nhà, rồi bắt tôi kể lại tỉ mỉ quá trình gặp gỡ
Kim Minh Viễn, cùng với những sự việc xảy ra tiếp theo.
Tôi vừa nghe liền biết
ngay là mẹ cũng có ý rồi, tuy trong lòng cũng rất kích động, nhưng tôi vẫn cố
gắng kiềm chế không biểu hiện ra tâm trạng của bản thân. Vị thái hậu nhà tôi
tính cách còn ẩu đoảng hơn tôi, bình thường lại hay xem mấy bộ phim thần tượng
nhảm nhí, đáng sợ hơn là bà còn kiên định tin rằng tôi là cô gái đẹp nhất trong
thành phố này. Lỡ như để bà biết được tôi cũng có một chút chút ý tứ với Kim
Minh Viễn, chắc sẽ kích động đến phát điên, rồi bắt tôi phải theo đuổi anh ta.
Nghe tôi nói xong, không
ngờ mẹ lại im lặng không nói gì. Mãi đến nửa phút sau, bà mới làm vẻ nghiêm túc
đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, miệng tấm tắc nói: “Nhìn con gái mẹ này, khuôn
mặt đúng là có tướng hưởng phúc. Mẹ biết sau này con nhất định sẽ lấy được
chồng tốt mà. Thằng bé Tiểu Kim đó không tệ, mẹ thấy nó tử tế, chín chắn, không
giống như mấy thằng nhóc lông bông khiến người ta nhìn mà phát ghét.”
Nếu những lời này là do
cha tôi nói, có lẽ tôi còn tin tưởng phần nào. Ông tuy có chút sợ vợ, nhưng con
mắt nhìn người xưa nay đều rất chuẩn. Còn mẹ tôi thì thôi khỏi cần nhắc đến
nữa, rõ là tuổi xế chiều rồi mà đến việc đi chợ mua mớ rau cũng dễ bị người ta
lừa gạt, tôi làm sao dám tin vào con mắt của bà chứ.
Tôi nhỏ giọng lầm bầm,
không ngờ lại bị mẹ nghe thấy, rồi mẹ liền khoát tay một cái với vẻ hào khí
bừng bừng: “Đợi tối nay cha con về, mẹ sẽ bảo ông ấy nói với con lần nữa.”
Tôi: “…”
Hôm Ba mươi Tết, Kim Minh
Viễn quả nhiên đã tới, mới chín giờ sáng đã đến gõ cửa nhà chúng tôi, trong tay
còn xách theo một đống đồ lớn. Cha tôi vừa nhìn thấy, lập tức tươi cười rạng rỡ
bước ra đón, còn nói oang oang với giọng đủ để mọi người ở hai tầng trên dưới
đều có thể nghe thấy rõ ràng: “Úi chà, Tiểu Kim, sao cháu khách sáo thế này,
người đến là được rồi, còn mua nhiều đồ như thế làm gì. Mau vào đây, mau vào
đây!”
Tôi không hề hoài nghi
việc ông nói như vậy là để hai bác hàng xóm nhà đối diện nghe. Lần này thì ông
rốt cuộc cũng được nở mày nở mặt, tuy chuyện còn chưa đâu vào đâu, nhưng quan
trọng là khí thế đã có đủ. Mắt người ngoài thực ra chỉ nhìn vào mấy thứ quà
tặng kia thôi chứ có gì đâu.
Không thể không nói anh
chàng Kim Minh Viễn này quả thực rất rộng rãi, chỉ riêng rượu Mao Đài đã có hai
chai, lại còn hai hộp đông trùng hạ thảo lớn, khiến mẹ tôi cười đến tít cả mắt.
Bữa cơm tất niên này hình như quá đắt rồi thì phải?
Khi chúng tôi ăn cơm
trưa, bác Diệp ở nhà đối diện quả nhiên đã đến hóng tin đúng như cha tôi mong
muốn. Nhìn thấy Kim Minh Viễn, bác liền khách sáo hỏi: “Úi chà, chú Chung, con
rể đến nhà rồi đấy à?”
Cha tôi cười đến không
khép nổi miệng, nếu không phải vì còn có Kim Minh Viễn ở bên cạnh, e là ông đã
cười khà khà gật đầu ngay rồi, nhưng lúc này lại vẫn cố ra vẻ, cười nói: “Ấy,
anh nói bừa cái gì thế, đây là bạn trai của Tuệ Tuệ, là bạn thôi.” Khi nói, ông
còn lén liếc mắt qua phía Kim Minh Viễn với vẻ rất thiếu tự nhiên.
Kim Minh Viễn thấy vậy,
vội vàng đứng dậy rót trà cho bác Diệp, ân cần mời: “Bác uống trà đi ạ!”
Cứ như vậy, mới vào nhà
được một lát, anh ta đã khiến cha mẹ tôi quên béng cả cô con gái này rồi. Đến
khi thái thịt hun khói, mẹ còn chẳng thèm nhìn tôi một cái, gắp ngay miếng thịt
sườn mềm nhất, ngon nhất vào bát anh ta… Lúc này, tôi đột nhiên có cảm giác
mình vừa vác đá tự đập vào chân mình.
Đến tối, cha tôi quả
nhiên đã kéo Kim Minh Viễn lại uống rượu, tửu lượng của ông thế nào chúng tôi
đều biết rõ, rượu trắng 38 độ chỉ uống được hai cốc là cùng. Nên tôi với mẹ
cũng chẳng buồn ngăn cản, vừa xem chương trình Chào năm mới vừa nói chuyện với nhau.
Đến mười giờ tối, không
ngờ cha tôi vẫn chưa gục. Tôi và mẹ đều bất ngờ, liền tỉ mỉ nhìn kỹ. Thế này
đâu phải là hai người đấu rượu, rõ ràng là cha tôi đang chuốc rượu Kim Minh
Viễn. Họ mỗi người ôm một chai Mao Đài, chai trong tay Kim Minh Viễn đã