
rẻ thế này mà đã thi đỗ cuộc thi này, có
tin đồ lắm…”
Lãnh đạo lại tiếp tục
khen ngợi tôi, những lời dễ nghe phun ra không ngừng, dù sao tôi cũng chẳng
nghe lọt tai câu nào cả, cau mày lại tập trung nghiên cứu cái tên trên tờ phiếu
điểm kia. Chung Tuệ Tuệ, ngày sinh, đơn vị công tác… Đều đúng hết! Đúng là lạ
thật! Tôi từng tham gia cuộc thi này sao, chẳng lẽ tôi lại không nhớ hay sao
chứ?
Tôi đi từ trong phòng làm
việc của lãnh đạo ralòng đầy nghi hoặc, trong đầu là một mớ bòng bong. Thôi
được rồi, cho dù tôi bị sét đánh làm quên mất việc thi cử, nhưng một cuộc thi
quan trọng như vậy, dù sao tôi cũng phải ôn tập mới đúng, tại sao trong đầu tôi
chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này? Quan trọng hơn, cuộc thi mới diễn ra
được bao lâu chứ, trong nhà tôi làm gì có cuốn sách ôn tập nào đâu.
Về cơ bản, tôi đã có thể
xác định rằng có một số chuyện không bình thường nào đó đang xảy ra trên người
mình, chẳng hạn như vô duyên vô cớ mất đi một số ký ức, bị sét đánh không chết,
rồi còn tờ phiếu điểm từ trên trời rơi xuống này, thậm chí… Tôi đột nhiên nhớ
đến những lời mà Kim Minh Viễn nói với tôi trước khi đi. Khi đó tôi còn cảm
thấy anh ta đang nói năng bừa bãi, nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu có phải anh ta
đã biết được điều gì đó không?
Vừa ra khỏi cửa tôi liền
vội vàng gọi điện cho Kim Minh Viễn, nhưng anh ta không chịu nghe, khiến tôi
tức đến nỗi suýt ném điện thoại đi. Nghĩ lại tôi cảm thấy có chút lo lắng,
chắc… chắc không phải vì ngó trước được thiên cơ, nên anh ta đã bị ông Trời hủy
diệt theo cách nhân đạo rồi chứ.
Thế là tôi gọi cho anh ta
mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng không lần nào gọi được. Hết cách, tôi đành gửi
tin nhắn, bảo anh ta mau trả lời mình.
Tin nhắn vừa mới gửi đi,
lập tức có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi còn tưởng đó là anh ta, nên chưa
kịp nhìn tên hiển thị trên màn hình đã nhấn nút nghe, rồi mừng rỡ nói: “Kim
Minh Viễn, anh không việc gì chứ?”
“Kim Minh Viễn? Đó là ai
vậy?” Đầu điện thoại bên kia vang lên một giọng nói tò mò và chế giễu: “Tuệ
Tuệ, cậu có bạn trai rồi à? Sao không tiết lộ chút tin tức nào thế, thật là
chẳng có chút nghĩa khí gì cả!”
“Là cậu à.” Tôi lập tức
buồn ra mặt. Người gọi điện tới là Lâm Hà, bạn đại học của tôi.
“Bà cụ Tôn chuẩn bị đến
chỗ chúng ta tham gia hội nghị, tối nay tớ sẽ đi đón, cậu có đi cùng không?”
Lâm Hà là một cô gái rất hiểu lòng người, thấy tôi không nói gì cũng không gặng
hỏi chuyện kia nữa, mà nói thẳng vào chuyện chính.
Bà cụ Tôn là giáo viên
dạy môn dược lý học của chúng tôi hồi đại học, rất hiền từ và dễ nói chuyện,
lớp chúng tôi không ai là không yêu quý bà. Bà cụ đã chuẩn bị đến đây, tôi tất
nhiên phải đi đón chứ, tôi lập tức đồng ý ngay: “Tất nhiên phải đi rồi, ở đâu
vậy? Sau khi hết giờ làm tớ sẽ qua đó.”
Lâm Hà lại cười nói: “Cậu
đừng nôn nóng vội, đợi tớ nói hết đã! Lần này ngoài bà cụ Tôn ra, còn có Hàn
Nghị, La Tố Vân và một số người khác nữa, cậu…”
Hàn Nghị là anh chàng lớp
trưởng mà tôi từng yêu thầm hồi đại học, còn La Tố Vân chính là bạn gái của anh
ta. Về sau, bọn họ đều học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ, giờ chẳng biết đã tốt
nghiệp chưa. Trong trường, cũng chỉ có mình Lâm Hà là biết chuyện lúc trước tôi
từng yêu thầm anh ta.
“Thôi đi bà cô, đã bao
nhiêu năm rồi chứ.” Tôi cười nói. Chẳng qua chỉ là tình đơn phương thời ngây
thơ chưa hiểu chuyện mà thôi, tình cảm có thể sâu đến đâu, cho dù thật sự có gì
thì cũng đều đã tan theo thời gian hết rồi. Ít nhất khi nghe Lâm Hà nhắc đến
cái tên Hàn Nghị, trong lòng tôi cũng chẳng có một chút xao động nào.
Lâm Hà cũng bật cười, có
chút xấu hổ nói: “Hóa ra là tớ cả nghĩ rồi.”
Thế là chuyện đã được
quyết định như vậy. Đến chiều sau khi tan ca, tôi liền tới thôn Đạo Hương mà
Lâm Hà đã nói để gặp gỡ họ.
Nơi đó cách cơ quan của
tôi khá xa, lại gặp đúng giờ tan tầm, nên khi tôi tới nơi thì trời đã tối rồi.
Vừa mới bước vào cửa, tôi đã thấy trong phòng có không ít người đang ngồi, bà
cụ Tôn ngồi ở ghế chủ tọa, không biết là ai vừa kể chuyện cười, mọi người đều
bật cười khanh khách. Lâm Hà nhìn thấy tôi, vội vàng đứng dậy lớn tiếng gọi:
“Tuệ Tuệ, đến đây nào!”
Tôi lập tức bước về phía
cô bạn thân. Nhưng mới đi được một nửa, chân tôi đã chợt vấp vào cái gì đó,
phải luống cuống nhảy về phía trước hai bước mới đứng vững lại được. Liếc mắt
nhìn sang bên cạnh, tôi thấy La Tố Vân đang cười vang đắc ý. Bên cạnh cô ta là
Hàn Nghị, anh ta hơi cau mày, đang nhìn hai chúng tôi với vẻ suy tư.
Ôi trời ạ, thời đại này
rồi mà còn có người chơi cái trò ngáng chân nữa sao, đúng là nhà quê quá thể!
“Sao vậy?” Lâm Hà lo lắng
hỏi: “Không bị ngã chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn qua
phía La Tố Vân, phủi áo mấy cái, hờ hững nói: “Dưới đất có cái hố, tớ không chú
ý.”
Mọi người lập tức im lặng
không nói gì nữa. Dưới đất có cái hố hay không thì mọi người không biết, nhưng
việc tôi tức tối trừng mắt nhìn La Tố Vân thì ai cũng thấy cả rồi, còn họ suy
nghĩ như thế nào, tôi tất nhiên không thể biết rõ. Tôi đi đến bên cạnh Lâm Hà
và ngồi xuống.
Mọi người