
u đêm khuya vào. Chưa bao giờ và không có một người nào, không
có một diễn viên nào khiến tôi cảm thấy lo lắng đến vậy. Lôi Dận đúng là như thế. Thời điểm xây dựng nhân vật này, tôi có khóc, có cười, thậm
chí khi đến quán cafe nhìn thấy một người đàn ông còn thoáng hình dung
đến tính cách Lôi Dận. So sánh ra, tình cảm của tôi đối với anh ấy cực
kỳ sâu đậm.
Tôi thích nghe đàn dương cầm để hoàn thành tác phẩm này, cũng giống
như giờ này. Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen thẫm, dưới ánh đèn neon là đô
thị phồn hoa, nhưng trong lòng tôi thì nặng trĩu. Thứ nhất, tôi muốn tạo nên vận mệnh cuối cùng cho nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này, thứ hai, cũng là sắp phải tạm biệt Lôi Dận, là lúc để xây dựng nên nhân vật tiếp theo.
Đối với kết cục, có lẽ độc giả sẽ còn muốn thấy nhiều hơn. Chẳng hạn
như hình ảnh hôn lễ. Tôi chỉ muốn nói rằng, kết cục của tiểu thuyết
thường thường phải phù hợp với nét đặc sắc của cả tiểu thuyết. Tình yêu
của Lôi Dận với Mạch Khê như một câu chuyện cổ tích, tôi chỉ có thể dùng không gian mơ màng để hoàn thành nó.
Có điều, tôi vẫn muốn thỏa mãn cho nguyện vọng của mọi người, không
muốn phá hỏng tính thống nhất của chính văn, vì vậy tôi sẽ để hôn lễ
lãng mạn của hai người ở ngoại truyện. Ngoại truyện vốn là hình thức
thỏa mãn nhu cầu cho độc giả, cho nên, mọi người yên tâm.
Tình yêu cứ thế tồn tại. Có người hỏi tôi vì sao bộ tiểu thuyết này
lại dài như vậy? Tôi chỉ có thể nói, tình yêu trong cuộc sống thật bình
yên, bình yên đến mức nhiều khi khiến người ta quên đi sự tồn tại của
nó! Nhưng các bạn ạ, tình yêu mãi mãi là thứ tình cảm hoàn mỹ nhất trong trời đất. Có rất nhiều người muốn tìm kiếm một tình yêu phải vượt qua
sóng gió trong tiểu thuyết, nhưng lại không biết rằng, thực tế bình thản mới là quý giá!
Chúng ta còn sống, tình yêu sẽ vẫn tiếp tục, không phải sao?
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Bắc Kinh, 10 giờ 30 phút đêm, ngày 17 tháng 3 năm 2011.
Ngoại truyện
| 1 | Trang viện hôn lễ lãng mạn (1)
“Some things are beautiful for the very reason that they’re unobtainable.”, Gilgamesh – Fate/Stay night.
[…'>
Đầu hạ, hương hoa tràn ngập trong không khí, đưa theo hương thơm thật dễ chịu.
Đây là hôn lễ tổ chức trong trang viện. Cả trang viện to như vậy là
do Lôi Dận mua để tổ chức hôn lễ, cũng là nơi để nghỉ dưỡng sau khi bảo
bối nhà họ Lôi chào đời. Từ trang viện đến nhà thờ tổ chức hôn lễ khá
gần.
Hôn lễ này có chút muộn, cũng không phải vì Lôi Dận không muốn, mà là bởi Mạch Khê gặp chút vấn đề. Từ sau lần Lôi Dận ‘thu phục’ được mỹ
nhân dưới trời tuyết, phản ứng có thai của cô càng nghiêm trọng hơn, lại bởi thiếu máu nên thời gian ở tại tòa thành điều dưỡng khá lâu. Cho đến hôm nay, rốt cuộc Lôi Dận cũng có thể toại nguyện được ‘ôm mỹ nhân về
nhà’. Mỹ nhân này hơi to bụng, vì thế nụ cười cũng tỏa ra ánh sang ấm áp của người làm mẹ đó.
Trong phòng nghỉ của cô đâu, Đại Lỵ và Appe đều một vẻ rầu rĩ không
vui. Nguyên nhân khiến hai cô nàng không vui chỉ có một, đó là không
được làm phù dâu! Chỉ vì có thể được làm phù dâu, Đại Lỵ còn âm thầm so
cao thấp rất lâu với Apple.
Cửa phòng hóa trang được đẩy ra, một cô gái mặc bộ váy phù dâu trắng
tinh bước ra. Trên tà váy có đính những nụ hoa tinh tế, mềm mại thướt
tha, trên phần ngực còn có những viên trân châu sáng bóng tao nhã. Trông cô như thiên nga giữa hồ nước, lại như bông sen đang hé nở tỏa hương
ngát thơm. Cô gái này không phải ai khác, chính là người yêu Nhiếp Thiên Luật – Đồng Nhan.
Đại Lỵ và Apple vừa thấy thế thì không khỏi than oán. Nếu bộ váy này được mặc trên người các cô thì thật tốt biết mấy.
“Đồng Nhan, chị thật xinh đẹp.”
Da mặt Đồng Nhan vốn mỏng nên cô ngượng ngùng kéo kéo váy trên người
lên, có chút hồi hộp, “Chị chỉ sợ làm hỏng hôn lễ của Mạch Khê thôi, đây là lần đầu tiên chị làm phù dâu…”
Cô cùng hai người kia không quá thân quen, nhưng biết hai người này
đều là bạn tốt của Mạch Khê là ổn rồi. Kỳ thật, nghiêm túc mà nói, cô và Mạch Khê cũng chỉ mới gặp nhau hai lần. Lần đầu chính là vào hôm Bạc Cơ rơi xuống lầu, lần thứ hai là Mạch Khê chủ động tìm cô. Vừa gặp nhau,
cô nàng đã nhiệt tình, nói rất nhiều chuyện liên quan đến Nhiếp Thiên
Luật. Sau đó hai người tán gẫu không biết chán. Đây là lần thứ ba, là
Nhiếp Thiên Luật khăng khăng đưa cô đến đây, không ngờ lại đến để làm
phù dâu cho Mạch Khê, mà phù rể lại chính là Nhiếp Thiên Luật!
“Ai da Đồng Nhan, chị có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn đoạt
lấy vị trí cô dâu của Mạch Khê không? Tạm thời không nói đến hai người
bọn em, ngoài kia có bao nhiêu ngôi sao nhỏ đấy. Chị cứ thoải mái đi.”
Apple nhanh nhảu nói.
“Apple, ngôi sao nhỏ mà em nói không phải là Noãn Tâm đấy chứ?” Cửa
phòng lại bị đẩy ra, lần này là ba người. Người vừa lên tiếng là Phỉ Tỳ
Mạn, đứng bên phải là Úc Noãn Tâm, mà ở giữa, chính là nữ chính của ngày hôm nay – Mạch Khê!
Phỉ Tỳ Mạn và úc Noãn Tâm cùng đến đây để giúp đỡ Mạch Khê. Úc Noãn
Tâm là người đã có kinh nghiệm, còn Phỉ Tỳ Mạn thì có lòng muốn hỗ trợ
vì vậy rạng sáng đã thức dậy rồi đến thẳng