
nói nho nhỏ.
Người đàn ông này tuy không mở miệng nói chuyện, nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận được quyền uy vô cùng, lúc này mới hiểu được lời bác Hàn Á
từng nói… “Trên đời này, con có thể trái lời bất cứ ai, chỉ trừ Lôi tiên sinh, trăm ngàn lần không thể!”
"Ừ!" Người đàn ông cất giọng trầm ổn, giọng nói trầm thấp dễ nghe, cũng không khó nhận ra sự quyền uy lạnh lùng.
Hắn tự tay, chậm rãi tháo kính râm xuống…
Nhóm khách mời dường như hít vào một hơi, phát ra tiếng hâm mộ không kìm nổi.
Mạch Khê cũng theo bản năng ngẩng đầu, rồi đột nhiên chấn động!
Người đàn ông này có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan cương nghị như
được khắc tỉ mỉ từ một khối băng, như thần mặt trời ăn trên ngồi trước.
Vẻ băng lãnh lại tuấn mỹ khiến người khác không nỡ rời tầm nhìn, nhất là đôi mắt của hắn.
Đôi mắt hắn xanh biếc mà thâm thúy, lạnh lùng tựa như đá lục bảo ngâm
trong băng, lại sắc bén như chim ưng, không lưu chút tình cảm.
Mạch Khê hoàn toàn ngây ngốc, nói thật, cô chưa từng gặp qua người đàn
ông nào lại đẹp trai đến vậy, thậm chí không giống người phàm!
Đôi đồng tử này… trong đầu cô thoáng hiện lên một đoạn hồi ức. Cô nhớ,
năm tám tuổi, trong xe bước ra một người đàn ông trẻ tuổi.
Là hắn! Chính là hắn! Gương mặt anh tuấn của hắn so với năm đó càng thêm nét chững trạc, phong trần, vẫn là vẻ kiêu hãnh hồi đó, nhưng nay lạnh
lùng gấp đôi.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của
Lôi Dận nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn đã được trang điểm của Mạch Khê,
chiếc trán nhẵn bóng, lông mày đen, sống mũi cao, đôi anh đào đỏ mọng
rực rỡ.
Ánh mắt không hề kiêng dè nhìn xuống…
Trong chiếc váy thiên nga tuyệt đẹp, cơ thể mềm mại trong suốt, xương
quai xanh nhẵn mịn đáng yêu, còn có hai vai tròn nhỏ làm ánh mắt sắc bén kia chút lưu luyến.
Mạch Khê thấy mãi mà hắn không nói lời nào, dè dặt nhìn về phía hắn,
nhưng không ngờ hắn đang đánh giá cô, ánh mắt lạnh như băng mà lớn mật!
Cô theo bản năng khẽ mở mắt, hơi lạnh lan ra từ cột sống.
Cho tới bây giờ cô không biết, thì ra ánh mắt một người cũng có thể làm vũ khí.
Ánh mắt rét lạnh lướt qua khuôn ngực cao ngất của cô, cuối cùng dừng trên chiếc hộp tinh xảo trong tay cô.
Ánh sáng thạch anh rực rỡ làm sắc mặt Lôi Dận càng thêm hờ hững, đồng tử màu xanh biếc đột nhiên co lại …
“Đây là gì?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, thanh âm lại lạnh ngắt, cho dù không khí đang rất nóng nhưng cũng cảm thấy lạnh trong chớp mắt.
Mạch Khê vô thức run rẩy một chút, vội vàng trả lời: “Cái này, đây là quà sinh nhật của con.”
“Ai tặng?” Giọng nói bình thản của Lôi Dận lộ ra nguy hiểm mơ hồ.
Mạch Khê rụt người lại, vừa muốn trả lời, bàn tay khẽ run ngay sau đó lại bị Thánh Trạch bên cạnh nhẹ nhàng cầm.....
“Là cháu tặng!”
Thánh Trạch nhìn về phía Lôi Dận, ánh mắt lớn mật, cho tới bây giờ cậu
ta chưa bao giờ biết cha nuôi Mạch Khê lại trẻ tuổi như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Mạch Khê hình như rất sợ hắn, Thánh Trạch đau lòng không thôi.
Lôi Dận hờ hững nhìn thoáng qua hai người đang nắm tay nhau, ánh mắt
lạnh lẽo màu xanh sâu không thấy đáy mơ hồ di động, thanh âm trầm thấp
lại điềm nhiên vang lên lần nữa, lại chỉ nhằm vào một mình Mạch Khê…
“Đây là người nào?”
Mạch Khê cắn cắn môi, há hốc mồm, lại không biết giới thiệu Thánh Trạch như thế nào.
Ngược lại Thánh Trạch ở bên lễ phép mở miệng, “Chào chú Lôi, cháu là Thánh Trạch, là bạn trai Tiểu Khê.”
Quản gia Hàn Á đột nhiên nhìn về phía Thánh Trạch, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đã sớm tái nhợt, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Cô vẫn luôn giỏi về quan sát nét mặt người khác, cha nuôi hình như có điểm không
thích Thánh Trạch.
Ánh mắt Lôi Dận vẫn luôn dừng trên người Mạch Khê, tựa hồ đối với lời
giải thích của Thánh Trạch không hề để ý, thậm chí cũng chẳng nhìn anh
một cái, trong tiếng nói thờ ơ lại lộ ra hơi lạnh.
“Đây là người nào?”
Lôi Dận lại lặp lại câu hỏi lần nữa, chỉ nhằm vào mình Mạch Khê, âm điệu thậm chí cũng không nâng lên, tiếng nói trầm thấp lộ ra mệnh lệnh nhất
quán và tôn quý.
Mạch Khê cảm thấy ánh mắt hắn như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên tim cô, lưng cô không khỏi cứng lại.
“Thánh Trạch là bạn trai con.”
Lôi Dận nghe vậy rồi, một bên môi
mỏng khẽ nhếch, lại không hề cười, hắn chỉ nâng bước lên trước, cơ thể
to lớn càng gần cô, mùi nước hoa trên người hắn lẩn vào hơi thở của cô,
lại mang theo hơi lạnh.
“Phí Dạ …”
Giọng nói trầm thấp của hắn như đá nặng, thẳng tắp hướng về phía cô, tuy hắn gọi người khác, nhưng ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi cô.
Phí Dạ tiến lên, cung kính dâng lên một chiếc hộp tinh xảo.
Ở bên, quản gia Hàn Á lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông thật sự sợ hãi.
Lôi Dận cầm quà, không mở ra, lại đưa tới trước mặt Mạch Khê …
Mạch Khê ngẩn ra, chẳng ngờ cha nuôi sẽ chuẩn bị một món quà vì cô, nhẹ
nhàng lấy chiếc hộp từ tay hắn, cô nhìn thấy…một đường thông minh gần
như xẹt qua bàn tay rộng lớn của người đàn ông.
Mở hộp quà ra, ánh sáng bên trong nháy mắt chiếu rọi mỗi khuôn mặt tại
đây, bạn tốt Đại Lị vội vàng chạy lên, ngay sau đó phát ra tiếng rên
kinh ngạc.
Là một chiếc vòng tay c