Snack's 1967
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

người phụ nữ khác.” Cứ nghĩ đến lúc trước Hạ Vị Điềm là cố ý tiếp cận cha cô để âm mưu hãm hại ông, Noãn Noãn đối với cô ta, là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Vi Điềm yêu Hàn Dật Thìn đến mức nào, cô đều rất rõ, hiện giờ đây chính là cách đả kích lớn nhất đối với cô ta.

“Noãn Noãn … … “ Hàn Cảnh Thìn cảm giác cô điên rồi, cô đã bị sự thù hận che lấp mất đầu óc rồi, cũng như Hàn Dật Thìn lúc trước, hay cũng giống như Ninh Nam trước đây.

Báo thù, kết quả, chỉ để lại thương tích đầy người, mà anh, tuyệt đối sẽ không để cho cô tự làm hại bản thân như vậy.

“Hãy để em tự mình quyết định … … “ Ánh mắt của cô tràn đầy sự cầu khẩn, chỉ lúc ở trước mặt Hàn Cảnh Thìn mới lộ ra sự yếu đuối này.

“Anh sẽ không đồng ý.” Hàn Cảnh Thìn phủ nhận cắt lời cô, tiếp đó kéo Noãn Noãn rời đi.

“Hàn Dật Thìn, giữa chúng ta còn có quan hệ huyết thống, tôi hi vọng cậu đem sự việc suy xét rõ ràng, rồi hẵng có bất cứ quyết định nào, đừng để sau này phải hối hận. Cổ phần của Noãn Noãn, cậu không đưa, chúng tôi cũng không ép nữa, về phần hợp tác giữa Tô thị và Hàn thị, lát nữa chúng tôi sẽ cho người đến ký hợp đồng. Cuối cùng, đừng có ý nghĩ muốn nhắm vào Noãn Noãn nữa, cậu không xứng để làm tổn thương cô ấy.”

Hàn Cảnh Thìn nói hết một hơi, cũng không quan tâm đến phản ứng của Hàn Dật Thìn, kéo Noãn Noãn rời khỏi.

Đi ra khỏi phòng ăn, bước chân của Hàn Cảnh Thìn vẫn đi như bay, kéo cô đi đến thang máy.

Khi đứng lại quay ra, mới phát hiện trong mắt Noãn Noãn đong đầy nước mắt.

“Em sao thế ?” Ngữ khí Hàn Cảnh Thìn phút chốc mềm hẳn, anh vốn dĩ đang rất giận dữ vì cô lại đáp ứng cái điều kiện hoang đường vừa rồi.

“Không sao … … ” Cô lắc lắc đầu, cắn chặt lấy môi, dường như đang phải nhẫn nhịn gì đó.

Tầm nhìn của Hàn Cảnh Thìn hướng xuống dưới, nhìn thấy đôi chân cô đang run rẩy, đột nhiên mới hiểu ra.

Cô vẫn đang đau.

“Anh bế em về … … ” Anh không giải thích gì, cũng không đợi cô trả lời, đã bế bổng cô lên.

“Em nhẹ quá đấy.” Anh cảm thán, có chút đau lòng mà nhìn cô.

Noãn Noãn lắc đầu, gương mặt trắng bệch, nỗ lực để nặn ra một nụ cười.

Hàn Dật Thìn đứng ở xa kia, nhìn hai người họ, con mắt nheo lại một cách nguy hiểm, sự yếu ớt của Noãn Noãn dường như chỉ khi ở trước mặt duy nhất Cảnh Thìn mới để lộ ra.

Hàn Cảnh Thìn cả một đường ôm Noãn Noãn đến bãi để xe.

Hơi thở của anh luẩn quẩn trên cô, lâu lắm rồi không được tiếp xúc gần với

anh, được ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh như vậy.

Tim, lại không có sự rung động như trước nữa.

Lồng ngực rộng lớn của anh, làm cô có một cảm giác an toàn như một đứa trẻ

đang được bao bọc, dựa vào trên đó, sự tín nhiệm toát ra từ trong tim,

song, đã không còn là tình yêu nữa.

“Anh đưa em về nghỉ ngơi trước.” Anh cẩn thận tỉ mỉ đặt cô ngồi lên ghế.

“Anh muốn đi đâu?” Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong con mắt anh quét qua một tia hoảng loạn, tim bỗng trầm xuống.

Cô biết, anh muốn đến Yêu Kiều, dù trên danh nghĩa là hận thù, là để đi

dày vò người đàn ông đó, song lại tự trầm luân trái tim mình vào.

Hàn Cảnh Thìn không nói gì thêm, khởi động xe, đưa cô về nhà.

“Tấn Tịch nhất định đang đợi em ở nhà … …” Trong thang máy, Hàn Cảnh Thìn vẫn đang bế lấy cô nói.

“Cho nên, bây giờ anh đặt em xuống đi, em không muốn để anh ta biết.”

Hàn Cảnh Thìn hơi hơi nhíu mày lại, “Em có thể không?”

“Vâng, có thể, không còn xa nữa, em về đến nhà sẽ nghỉ ngơi.”

Noãn Noãn bước ra ngoài, Hàn Cảnh Thìn lại gọi cô, song có chút không dứt khoát.

“Anh muốn hỏi gì ?” Cô yếu ớt cười hỏi.

“Em rất để ý đến cảm nhận của Tấn Tịch sao?”

“Đúng vậy, anh và Tấn Tịch, đều là những người mà em tin tưởng, em hiện giờ

chỉ tin tưởng hai người các anh mà thôi.” Noãn Noãn không chút do dự đáp lại.

Những ngày này, nếu như không có sự giúp đỡ của bọn họ, cô cũng không cách nào để làm tốt việc trên hội đấu giá ngày hôm nay.

Cửa thang máy đóng rồi lại mở, Noãn Noãn nhìn anh, cười nói : “Anh có việc thì cứ đi trước đi … …”

“Uh.” Hàn Cảnh Thìn gật gật đầu, “Em nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”

Ấn số tầng lầu, thang máy lại đi xuống, Hàn Cảnh Thìn nhanh chóng bước đến bên xe, xe lướt như bay đến Yêu Kiều.

Tự bản thân anh cũng không biết tại sao, chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi như vậy, anh lại mong được gặp người kia như thế.

Anh trong tim tự thôi miên chính mình, anh chỉ muốn xem xem người kia bị

hành hạ thành ra thế nào, chứ không hề có chút cảm giác nào với hắn ta

cả.

Yêu Kiều vào buổi sáng cũng không còn nguy hiểm nữa, nơi đây

đã biến thành một quán bar bình thường, Hàn Cảnh Thìn đem những người

thân tín của Lạc Phong đều cho nghỉ việc, lại đổi đến một đám người

riêng của mình.

Vẫn là căn phòng thuộc về riêng hai người họ.

Lạc Phong đang nằm trên giường, run rẩy, nghe thấy tiếng bước chân, bèn vội vàng quay mặt sang, nhìn thấy là Hàn Cảnh Thìn, con ngươi đang u ám kia lập tức có thần thái hẳn.

“Cảnh Thìn … … Anh đến rồi… …”

Hàn Cảnh Thìn cởi áo khoác ra, ngồi lên giường, nhìn bộ dáng đang lên cơn nghiện của hắn ta.

Lạc Phong dùng chút sức lực yếu ớt còn lại mà chuyển động đến bên cạnh anh, “Cảnh Thìn … … Anh lạ