
mà vào được.
Cô run rẩy, nước mắt rơi tí tách xuống.
Ngón tay nắm chặt lấy lớp vải mềm trên ghế sofa, cúi đầu than khóc.
Anh ta đột nhiên phủ lên lưng cô, tay chạm vào khuôn mặt cô, nước mắt ấm
nóng kia của cô, đã kéo lại được chút ý thức của anh ta.
“Không được khóc !” Anh ta có chút bực mình, thứ chất lỏng mềm mại đó lại có thể thiêu đốt trái tim anh ta.
Cô lại khóc càng to hơn, giãy giụa, thân thể chuyển động, song lại chỉ làm cho ý thức vừa được tỉnh táo của anh ta lần nữa rơi vào trong sự điên
cuồng.
Lý trí bị sụp đổ, dục vọng nguyên thủy nhất của con người đã chiến thắng tất cả.
Anh ta không để ý đến tiếng khóc của cô nữa, đâm vào.
“Ưm … … “ Anh ta gầm nhẹ, cô quá hoàn mỹ.
Cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, cô hoàn toàn tuyệt vọng, âm thanh kêu
gào đến xé gan xé phổi, đầu tóc rối tung như một người điên.
Anh
ta vì cô phát điên lên mà có chút ngưng lại, ngoài tay đang giữ chắc lấy eo của cô, những nơi khác đều không dám có chút cử động.
Bỗng có tiếng tay nắm cửa nhẹ chuyển động, tiếp đó cửa bị mở ra.
Hàn Cảnh Thìn còn chưa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Noãn Noãn.
Tim nhói lên như bị đâm một cái, nhanh chóng đẩy cửa ra, ,nhìn thấy cảnh tượng này, làm anh hoàn toàn chết đứng.
Cô đang phải bò ra kia, anh ta đang ở đằng sau cô, tư thế kết hợp.
Đầu tóc cô rối loạn, dấu vết nước mắt đầy trên mặt, như một con búp bê vải đã rách nát.
Còn anh ta đang cắn chặt đôi môi, trong mắt là dục tình rừng rực.
Trong không khí, đong đầy hơi thở nào đó, kết dính mà đặc quánh.
Như sét đánh ngang tai ! Anh đã đến muộn một bước rồi !
Như sét đánh ngang tai ! Anh đã đến muộn một bước rồi !
Hai người kia đột nhiên đông cứng lại.
Sự xuất hiện của Hàn Cảnh Thìn, làm Noãn Noãn không còn mặt mũi nào mà đối diện, lại làm cho Hàn Dật Thìn kinh hoảng mà bị ảnh hưởng.
“Súc
sinh !” Anh đóng cửa lại thân thể xông qua, kéo Hàn Dật Thìn ra, đánh
ngay một phát , lực đạo cực mạnh, đánh thẳng vào mặt anh ta.
Hàn
Dật Thìn bị anh đánh đến ngã xuống đất, cú đấm này, cực kỳ hận thù, trên miệng từng trận từng trận đau nhức, trên lợi lập tức bị chảy máu.
Anh ta còn chưa kịp bò dậy, Hàn Cảnh Thìn lại xông lên, lại một đấm nữa.
Lần này, anh ta đã có phòng bị, xoay người một cái, tránh được cú đấm này.
Hàn Cảnh Thìn phẫn nộ nhìn anh ta một cái, lại quay đầu nhìn Noãn Noãn, cô đang co tròn lại trên một góc sofa kia.
Anh lập tức tìm một miếng thảm bọc lấy thân thể cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng an ủi : “Đừng sợ hãi… … ”
Hàn Dật Thìn bò dậy từ trên mặt đất, chỉnh lại trang phục.
Anh ta còn chưa hiểu được mọi việc, Hàn Cảnh Thìn, làm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này.
Vậy người mà Noãn Noãn lúc trước nói muốn cho anh gặp, chính là anh ta sao?
Nhìn cô dựa dẫm vào trong lòng anh ta, lâu như vậy rồi, mà tình cảm của hai người họ, vẫn sâu đậm như trước sao?
Ghen tỵ ! Sự ghen tỵ khủng khiếp !
“Làm sao mà anh lại xuất hiện ở đây, Hàn Cảnh Thìn ! ”
Anh ta tiến đến gần họ, trên khóe miệng kia vẫn còn đang đau nhức, má bên phải đã hơi hơi sưng lên.
Hàn Cảnh Thìn đứng dậy, phẫn nộ nhìn anh ta, anh lại nhìn thấy việc anh ta không được phép làm nhất !
Cả đời này, sợ rằng sẽ không thể tha thứ được.
“Tìm người đem cho em một bộ y phục đến đây … …” Noãn Noãn đột nhiên mở miệng, cố gắng khống chế sự run rẩy của bản thân.
Cô ngẩng đầu hướng về phía Hàn Dật Thìn, cắn chặt lấy môi dưới, trong mắt kia dâng lên đầy hận ý.
“Để anh gọi Tấn Tịch mang đến … … ” Hàn Cảnh Thìn nhỏ giọng hỏi.
“Đừng … … ” Cô cực lực lắc đầu, không biết là vì sao, lại rất sợ bị Tấn Tịch
biết được rằng cô không hề thuần khiết như thế này, lo sợ sẽ bị người ta khinh miệt.
“Được, để anh gọi người khác đem đến.” Anh gọi một cuộc điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hàn Dật Thìn.
“Hàn Dật Thìn, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng cậu lại làm thế
này với Noãn Noãn, cậu đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ được nữa
rồi !”
“Tôi vốn dĩ không cần sự tha thứ của anh … … “ Hàn Dật Thìn lạnh lùng đáp lại, cú đấm vừa rồi, đã làm anh ta tỉnh ra.
Bộ dạng đáng thương của Noãn Noãn hiện giờ, làm anh ta có chút hối hận, cô gái như thế này, quá dễ dàng làm cho đàn ông phạm tội, còn anh, lại cứ
luôn đánh mất lý trí khi ở trước mặt cô !
Dục vọng mạnh mẽ muốn
độc chiếm được cô ấy, giống như một con nghiện nhìn thấy bột thuốc trên
giấy bạc, tham lam mà tôn thờ, không cách nào khống chế được.
Không khí trầm xuống, hai anh em họ, dường như cùng thỏa hiệp đợi người ta mang y phục đến xong, sẽ lại bàn tiếp.
Cửa bị mở ra, có người đưa đến một bộ y phục, Noãn Noãn đi vào trong phòng
vệ sinh để thay đồ, nhìn những dấu vết trên thân thể kia, nhìn bản thân
không còn ra hình người trong gương, mạnh mẽ mà tát cho chính mình một
cái.
Báo thù đi ! Để thân thể mình cũng bị kéo vào như vậy !
Thật châm biếm ! Thật nực cười !
Ngoài thân thể này ra, bản thân còn gì nữa ?
Nếu như cái mà họ yêu chỉ là thứ này , ha … … Liệu có phải nên tương kế tựu kế ?
Nhìn thẳng vào gương mà tự giễu, Noãn Noãn mặc từng chiếc từ