Old school Swatch Watches
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

đó, chính là Ninh Manh và Noãn Noãn !”

Đôi tay Hình Tuệ run rẩy, cả người dường như muốn ngã nhào về phía sau

sofa, từ trước đến giờ, bọn họ đều cho rằng cậu ta là người tốt nhất với Ninh Manh , song lại chính là hung thủ hại con bé.

Tại sao ! Tại sao ! Ninh Manh đối với cậu ta không đủ say mê sao? Ninh gia đối với cậu ta không đủ tốt hay sao?

Rốt cuộc là vì lý do gì, lại làm cậu ta như vậy với Ninh Manh ! Tại sao !

“Tại sao ! Tại sao !” Hình Tuệ kích động lên, kéo lấy tay áo Ninh Nam gào hét không ngừng.

“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại, bình tĩnh ! Không được để Ninh Manh nghe thấy !” Anh ép Hình Tuệ ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở bà.

Lời của anh, đã thành công giúp Hình Tuệ không còn kích động nữa, anh nói

đúng, ,chuyện này, không thể để cho Ninh Manh biết được, con bé sẽ không cách nào tiếp nhận được sự thật này !

“Đúng, ngàn vạn lần đừng

nói với Ninh Manh, Ninh Nam, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Không

được để Tấn Tịch lại đến gần con bé nữa, nhưng Ninh Manh hiện giờ lại

chỉ khi nhìn thấy Tấn Tịch mới có chút biểu tình, con bé đã không nói

chuyện rồi, không có Tấn Tịch nữa thì nó phải làm sao !”

Hình Tuệ lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng không tưởng tượng được thế này, sự đả

kích của sự việc này với bà là quá lớn, con gái yêu quý của bà, có thể

cả đời này cũng sẽ không có hạnh phúc nữa rồi !

“Cho nên chúng ta nhất định phải giấu con bé, mẹ, tìm một lý do để hai đứa nó hủy bỏ hôn

ước, Tấn Tịch, con nhất định sẽ không tha cho cậu ta … … “

Lời

nói phía sau, Y Bán Nguyệt đã không còn lòng dạ nào nghe tiếp nữa, bởi

vì cô ta đã nghe được trọng tâm, Ninh Nam muốn giấu Ninh Manh, muốn bảo

vệ em gái yêu quý của anh ta.

Ha ha … … Ninh Nam, anh như thế này với tôi, hôm nay tôi sẽ để em gái anh nếm thử xem cái gì mới gọi là đau khổ, người đàn ông thương yêu nhất lại hại mình như vậy, xem cô ta làm

sao mà chịu đựng được !

Nghĩ đến những điều này, Y Bán Nguyệt lập tức đứng dậy nhanh chóng chạy về phía biệt thự của Ninh Manh.

Ninh Nam a Ninh Nam, người mà anh muốn bảo hộ, tôi lại cứ muốn để cô ta phải đau khổ, đây chính là báo ứng đối với anh !

Hai người ở trong thư phòng đột nhiên nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, hai người họ lập tức đông cứng lại, Ninh Nam nhanh chóng bước đến bên cửa

sổ nhìn ra ngoài.

Chỉ nhìn thấy Y Bán Nguyệt đang mặc đồ ngủ chạy về hướng biệt thự của Ninh Manh.

“Không xong rồi !” Ninh Nam trong tim thầm kêu một tiếng, huyết khí lập tức

xông lên trên đầu, con đàn bà đáng chết này, vừa rồi nhất định là đã

nghe trộm cuộc đối thoại của bọn họ, hiện giờ đang chạy qua nói với Ninh Manh !

Tuyệt đối không được để cho cô ta thành công, Ninh Nam

lập tức đuổi theo ! Hình Tuệ cũng đã có lại được phản ứng, nhanh chóng

theo sát sau.

Y Bán Nguyệt vừa chạy vừa cười, thù hận đã che lấp đầu óc cô ta.

Ha ha … … Ha ha …. … Ninh gia, vĩnh viễn cũng sẽ không được an lành !

Ban ngày, rất dài, luôn luôn mang đến cho người ta quá nhiều sự bốc đồng.

Chỉ có đến đêm khuya, mới có thể tìm thấy được sự an tĩnh thuộc về trái tim mình.

Ninh Manh đã quen với việc mỗi đêm khuya, đều ngồi ở trên bậu cửa sổ, nhìn thế giới đêm đen bên ngoài.

Đã quen thuộc với sự trầm mặc, cũng đã quen thuộc với bi thương.

Trong tim lặng lẽ giống như đã chết vậy, không còn như trước đây, có xúc cảm vui buồn nữa.

Ninh Manh như thế này, chỉ sống trong thế giới của riêng mình, cô cho rằng như thế này thì có thể tê dại đi, sẽ không còn vì nhớ tới những đau thương kia mà đau đớn nữa.

Chỉ là sự yên tĩnh này, cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Đây chính là — — đền tội.

Lúc Y Bán Nguyệt chạy được đến phòng Ninh Manh, đã thở không ra hơi nữa, cô ta biết vừa rồi động tĩnh của mình quá lớn, e là đã bị Ninh Nam phát hiện rồi.

“Ninh Manh !” Cô ta điên cuồng đập cửa.

Suy tư của Ninh Manh bị tiếng ồn này đột nhiên làm đứt đoạn, hướng về phía cửa, nhìn cánh cửa đang bị đập ầm ầm kia, cũng không có chút động tĩnh nào.

Cô không muốn để ý đến, cũng không muốn biết, thế giới bên ngoài, đều chẳng có quan hệ với cô.

Cô vẫn nhìn tiếp ra ngoài cửa sổ, ở dưới lầu, thấy Ninh Nam đang chạy đến, còn có Hình Tuệ theo sát phía sau.

Đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người lại gấp gáp đến vậy?

Trong đầu Ninh Manh quét qua vài suy nghĩ, cuối cùng vẫn xuống khỏi bệ cửa sổ, bước ra mở cửa.

Cửa vừa được mở ra, Y Bán Nguyệt đã xông ngay vào, nắm lấy cổ tay cô , trên mặt hưng phấn tột độ.

“Ninh Manh, cô biết không? Tấn Tịch chính là hung thủ cho người hãm hiếp cô, ha ha … … Là Tấn Tịch, cô biết không? Là Tấn Tịch a !”

Cô ta nói một cách rời rạc, cố sức lắc lắc Ninh Manh, dường như muốn để cho cô tỉnh táo lại.

“Tiện nhân ! Cô đang làm cái gì ! “ Ninh Nam xông vào bịt miệng cô ta lại, vội vàng nhìn vào Ninh Manh, cô đang mở to đôi mắt nhìn họ, trong mắt kia đều là nước mắt, song thân thể lại chỉ ngây ra đứng ở nơi đó.

“Ninh Manh, đừng nghe cô ta nói bừa … … ”

“Đồ tiện nhân nhà cô cút về phòng cho tôi !”

Y Bán Nguyệt nhìn phản ứng của Ninh Manh, biết là mình chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, bèn nắm lấy bàn tay Ninh Nam cắn một cái, lần này đã dứt