Old school Swatch Watches
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

tim kia lại có một sự vui mừng ngấm ngầm không nói rõ được.

Sự dây dưa của anh với cô gái này, hóa ra chưa hề kết thúc, cô ấy với khí

thế nữ vương như thế này, làm anh lại càng cảm thấy có chút hãnh diện,

vì một cô ấy như hiện giờ mà thấy hãnh diện, vì đối thủ mạnh như vậy của mình mà cảm thấy hãnh diện.

Nhìn theo Ninh Nam đi ra, sợi dây căng cứng trong đầu Noãn Noãn mới được nới lỏng một chút.

Thực ra cô vẫn luôn rất căng thẳng, thấy Ninh Nam cứ luôn nhẹ nhàng mà giữ ý cười như vậy, cô rất sợ hãi, cô không hề nhìn thấy trong mắt anh ta sự

quan tâm đối với cô.

Kết quả, sự quan tâm, cô thực sự không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy dục vọng chiếm hữu bất tận.

Dục vọng chiếm hữu, thật đúng là một thứ đáng sợ, một thời cô đã từng,

chính là vì muốn có được một tình yêu độc nhất vô nhị mới để cho bản

thân bị thương tổn đến thương tích đầy người như vậy.

“Sao, cửa đã đóng lại rồi, còn chưa nhìn đủ sao?”

Trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, Noãn Noãn toàn thân cứng lại,

lúc này mới có phản ứng, cô hiện tại vẫn còn đang khoác lấy tay Hàn Dật

Thìn.

Nhìn hướng lên mắt anh ta, lại bị hàn quang sắc bén trong

mắt anh ta làm chấn động, bên trong kia, lại mang theo sát ý rõ ràng như vậy.

“Khoác tay tôi, mà lại nghĩ đến người đàn ông khác, Tô Noãn Noãn, em càng ngày càng to gan rồi đấy, trò chơi vừa rồi, chơi có vui

không?”

Hàn quang lạnh lẽo của anh ta, trực tiếp đâm thẳng vào đáy mắt cô.

Noãn Noãn dùng mấy giây, để bản thân nhanh chóng hồi phục lại, đúng, hiện

giờ bản thân vẫn đang ở trên chiến trường, tuyệt đối không được lơi

lỏng.

Nở nụ cười đối diện với ánh mắt anh ta, bàn tay đang khoác lấy tay anh ta kia, lực đạo tăng thêm chút ít.

“Anh cảm thấy chơi không vui sao? Nhưng vừa rồi anh rất phối hợp với tôi, không phải sao?”

Cô lần đầu tiên dùng thái độ này nói chuyện với Hàn Dật Thìn, cô biết, đây là một việc rất nguy hiểm, sự nguy hiểm của Hàn Dật Thìn tuyệt đối

không ít hơn Ninh Nam, mà anh ta, trước giờ đều không che giấu sự phẫn

nộ của bản thân mình.

“Em đúng là hay hơn trước đây nhiều rồi.” Anh ta lại trả lời không ăn khớp gì với câu hỏi của cô cả.

Tô Noãn Noãn như thế này, thật sự để người ta muốn được chinh phục lấy, sau đó nhốt lại trong nhà, ngày nào cũng được chà đạp.

“Vậy sao? Các anh đều nói như vậy, vậy nghĩa là đồng ý chơi với tôi rồi.” Cô cười như không cười, biểu tình lại như một đứa trẻ vô tội.

“Rất vui lòng được tiếp em.” Anh ta trả lời dứt khoát.

“Thế thì tốt, vậy hãy bắt đầu từ bữa ăn tối nay đi, tôi đã đặt chỗ rồi, đợi

lát nữa, còn có người muốn gặp anh, tuyệt đối sẽ làm anh bất ngờ.”

“Ai ?” Anh ta bị lời nói của cô làm cho tò mò, dường như, tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều đã nằm trong dự liệu của cô vậy.

Mùi vị bị sắp xếp như thế này, anh là lần đầu tiên được nếm, song lại không cảm thấy tức giận chút nào.

Cô gái thông minh như vậy, anh đồng ý chơi tiếp với cô ấy.

“Đến nơi rồi anh sẽ biết.” Cô cố ý thần bí nói.

Khoác tay anh ta, tiếp tục cười nói : “Ở khách sạn quốc tế, ngồi xe anh nhé.”

“Được.” Bị cô khoác tay như vậy, hai người giống như là đôi tình nhân lâu năm bước ra khỏi văn phòng của Noãn Noãn.

Suốt một đường, tim của Hàn Dật Thìn lại đập có chút nhanh hơn.

Đây là một sự rộn ràng mà trước giờ chưa từng trải qua, cứ như cậu bé con

lần đầu biết yêu, cuối cùng cũng đã có được sự hồi đáp của người con gái thầm yêu.

Noãn Noãn trước khi lên xe, đã gọi cho Hàn Cảnh Thìn, nói ngắn gọn năm chữ, “Có thể đi được rồi.”

Xe, chạy thẳng đến khách sạn quốc tế, trong không gian khép kín kia, suốt

một đường cũng không có lời nào, chỉ có hơi thở của hai người họ đang

giao hòa vào nhau. Khách sạn quốc tế.

Noãn Noãn khoác tay Hàn Dật Thìn, bước vào trong căn phòng đã được đặt trước.

Mà người bọn họ muốn gặp, vẫn chưa hề đến.

“Xem ra, người mà em muốn tôi gặp, cũng cao giá quá nhỉ, tôi cứ nghĩ là người đã đến rồi cơ đấy.” Hàn Dật Thìn ngồi xuống ghế sofa mềm mại, tư thế ưu nhã.

“Không có thói quen đợi chờ ai sao? Vậy hôm nay là ngoại lệ một lần nhé, anh nhất định sẽ thấy rất đáng.”

Noãn Noãn đứng đó, kiên nhẫn đối phó với anh ta, người đàn ông này, dường như nói với anh ta bất cứ điều gì, cũng đều phải suy nghĩ kỹ càng trước.

“Đáng như thế nào?” Anh ta đột nhiên đứng lên, tiếp cận cô.

Noãn Noãn lùi ra sau một bước, trong căn phòng này chỉ có hai người họ, sự tiếp cận của anh ta, làm cô thấy nguy hiểm.

“Em vẫn sợ tôi sao?” Anh ta cười tà mị.

Tay trái đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, dùng lực một cái, cô đã hướng về phía anh ta, xoay một vòng trong không trung rồi rơi vào trong lòng anh ta.

Còn chưa kịp giãy dụa, bàn tay kia của anh ta đã khóa chặt lấy eo cô, âm thầm dùng thêm chút lực, làm cô đau đến rên lên một tiếng.

Sao mà hai người họ đều thích dùng cách thức bạo lực để ép cung thế không biết, Noãn Noãn khó hiểu, vẫn là nên nghĩ cách để thoát thân trước đã.

Cái người Hàn Dật Thìn này, làm việc gì, lại còn khó đoán hơn cả Ninh Nam, cho nên Noãn Noãn đối với anh ta, trong tim lại thêm mấy phần kiêng dè.

“Hàn tổng, tối nay chúng ta chỉ đến bàn việc công