àm,
anh luôn lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta làm gì? Xuân Hỉ a, Gia Lập
nhà cô đang bị lão Tiền gọi đến văn phòng, đợi lát nữa sẽ trở lại.”
Dương Diệu nói: “Đừng để ý đến bọn họ, đi, đến chỗ tôi đi!”
“Gần đây thế nào?” Dương Diệu hỏi.
“Rất tốt, đi học nâng cao, còn rất nhàn nhã.” Xuân Hỉ cười cười.
“Còn có bác sĩ Trình chứ? Nghe nói hai người đang cùng một chỗ.”
Xuân Hỉ ngại ngùng cười, gật gật đầu, lại nói tiếp, cảm giác như vậy làm cho cô cảm thấy không thực, có đôi khi vừa tỉnh ngủ, cô lại không dám xác
định cô cùng với Gia Lập ở một chỗ, mãi đến khi Gia Lập thỉnh thoảng
sáng sớm gọi điện thoại tới, mỉm cười gọi rời giường, cô mới cảm giác
được tình yêu này là thật.
“Khẳng định là Tiếu Hàm nhiều lời!” Xuân Hỉ nói, “Cô thì sao? Thu phục Tiếu Hàm chưa?”
Dương Diệu thở dài: “Anh ta cả ngày hi hi ha ha, không biết khi nào thì thực, khi nào thì giả, tôi có túm cũng không được, nói cái gì hình như cũng
đều là vô ích. Kỳ thật cũng không có gì, tôi cũng không phải thích anh
ta đến mức không thoát ra được, tôi chính là người thẳng thắn, lần khác
tôi sẽ hỏi anh ta một chút, nếu anh ta không có cảm giác với tôi, tôi…
đỡ phải lãng phí thời gian.”
Xuân Hỉ nghe xong gật đầu, cô nếu có
một nửa khí phách của Dương Diệu cũng không đến mức đến bây giờ mới cùng Gia Lập, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gia Lập là loại người nào, nếu là bá
vương cứng rắn thượng cung, chỉ sợ làm cho anh chán ghét.
Hai
người tán gẫu trong chốc lát, cửa đã bị đẩy ra, Gia Lập cùng Tiếu Hàm
cùng nhau tiến vào, bất đồng là, Gia Lập chuyển ghế ngồi vào bên cạnh
Xuân Hỉ, Tiếu Hàm lôi kéo Dương Diệu nói: “Đi, mời cô đi ăn cơm trưa.”
Xuân Hỉ quay đầu nhìn Dương Diệu tay chân đang giãy dụa rời đi, nhịn không được hô với bọn họ: “Dương Diệu, phế anh ta đi!”
Gia Lập đem đầu cô quay lại, nói: “Ăn cơm.”
Xuân Hỉ ánh mắt loan loan ý cười: “Anh ăn đi, em về nhà sẽ ăn.”
Gia Lập nhìn đến hộp cơm của anh, đưa đồ ăn, để tới trước mặt Xuân Hỉ: “Em mang nhiều như vậy, coi anh là thùng cơm a? Mau ăn.”
“Về sau giữa trưa đừng tới đây nữa.” Gia Lập nói.
Xuân Hỉ sửng sốt: “Vì sao?”
“Em mỗi này đều nấu cơm cho anh đi, anh sẽ trở về ăn, em đừng đưa lại đây.”
Trái tim của Xuân Hỉ bị một chất lỏng ấm áp thay thế cảm xúc co rút đau đớn, là một loại thỏa mãn không cần nói cũng biết, có thể là quá vẹn toàn,
trái tim của cô đều có chút đau.
Gia Lập thấy cô khẽ nhíu mày ôm ngực, không khỏi khẩn trương lên: “Làm sao vậy?”
Xuân Hỉ mỉm cười: “Quá cảm động, trái tim chịu không nổi.”
Gia Lập không nói gì, lắc đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được cười rộ lên.
“Vừa rồi hẹn với bác sĩ Tiền?” Xuân Hỉ hỏi.
Gia Lập lắc đầu, “Không có, em nghe ai nói?”
“Tiếu Hàm.”
“Về sau cách xa hắn ta một chút, hắn ta có vấn đề.” Gia Lập nói.
Xuân Hỉ cảm thấy buồn cười, “Có người nói huynh đệ của mình như thế sao?”
“Lần trước hắn để em bị lạc.” Gia Lập bỗng nhiên nói.
Nói là lần leo núi kia.
Xuân Hỉ ăn miếng cơm, nhỏ giọng nói: “Không quan hệ, anh không đem em quăng đi là được rồi.”
Gia Lập nhìn nhìn cô: “Trước kia không có, về sau cũng sẽ không.”
Cơm nước xong, Gia Lập thu dọn lại bàn, nói: “Anh đã đặt nhà hàng rồi, buổi tối mời cả ba mẹ em, hai nhà chúng ta ăn bữa cơm đi.”
“A? Vì sao?” Xuân Hỉ khẩn trương đứng lên.
“Em không biết là chuyện của chúng ta cần thiết phải để cho mọi người biết
sao?” Gia Lập không cảm thấy có cái gì kỳ quái, “Cũng là để em cảm thấy
anh không thể không phụ trách đối với em?”
Xuân Hỉ nhanh chóng lắc đầu, anh làm gì mà lúc này đã nói đến phụ trách, “Không cần không cần,
anh….Anh không cảm thấy là quá nhanh sao?”
“Chúng ta cũng không
phải mới yêu đương không bao lâu, cha mẹ cũng đều hy vọng chúng ta cùng
một chỗ, anh không thấy là có vấn đề gì.”
“Không cần! Chúng ta yêu đương là chuyện của chúng ta, vì sao nhất định phải để cho bọn họ biết, cũng không phải kết hôn!”
“Nếu em muốn kết hôn, chúng ta ngày mai cũng có thể đi cục dân chính.” Gia
Lập nhìn cô, nói nghiêm túc, không có một chút bộ dáng hay nói giỡn.
Xuân Hỉ bị sự nghiêm túc của anh doạ, kết hôn? Rất khoa trương! Cô còn chưa
từng nghĩ tới đâu! Cho dù đối tượng là Gia Lập. Cô có chút lo lắng, cầm
giữ hộp cơm muốn đi: “Dù sao em cũng không muốn để cho bọn họ hiện tại
biết, em… em còn chưa chuẩn bị tốt, anh hãy huỷ bỏ đặt nhà hàng đi!”
Xuân Hỉ không phải không nghĩ tới chuyện để cho cha mẹ biết quan hệ của bọn
họ, chỉ là cô cảm thấy ngượng ngùng. Trước kia vô tâm vô phế cùng Gia
Lập làm càn, đó là ỷ vào Gia Lập coi cô như em gái mà chiều, nhưng hiện
tại nếu làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, cô cùng Gia Lập làm càn, cha mẹ
hai nhà ánh mắt nhìn bọn họ khẳng định sẽ không giống với trước kia. Cô
cảm thấy như vậy rất kỳ quái, hơn nữa mẹ già cô khẳng định sẽ cười nhạo
cô trước kia cứ khăng khăng thanh minh mình không thích Gia Lập, không
thể nào cùng Gia Lập. Ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Nói xong Xuân Hỉ bước đi, đi tới cửa, lại cảm thấy không nên đi như thế
này, bạn gái đưa cơm trưa cho bạn trai, trước khi đi không phải… Nên hôn tạm biệt sao?
Cô xoay lạ