ậy sao? Còn có, mỗi lần người khác đối với em có chút ý tứ, anh liền chặn ngang một cước muốn phá hư! Anh có phải không muốn em tốt đúng không, không muốn em có người thích đúng không, làm cho em không thể gả ra ngoài a!” Xuân Hỉ nói cho một hơi, thở cũng không kịp thở, ngực thở gấp.
Nói xong, Gia Lập bỗng nhiên đưa cô đến bên tường, môi đổ ập xuống. Nếu nói, lần trước cường hôn tên là kịch liệt, thì lúc này đây, tên là dữ dằn. Anh lại dùng răng nanh đi cắn cắn môi của cô!
Cô kêu rên một chút, nhấc chân đi đá anh, lại bị anh dính sát vào, không thể động đậy, hai tay càng bị anh giành trước một bước giữ tại hai bên sườn. Cô chỉ phải nhắm mắt lại yên lặng thừa nhận cái hôn nồng nhiệt đang ùn ùn kéo đến của anh, mùi hương tươi mát trên người cùng với mùi máu tanh dính trong khoang miệng hỗn hợp cùng một chỗ, gần như làm cho cô không thể hô hấp.
Thật lâu sau, Gia Lập rời khỏi môi của cô, sắc mặt đã có phần dịu đi. Anh một tay chống đỡ mặt tường, cúi người xuống, một tay nắm chặt cằm của cô, bức bách cô nhìn thẳng vào anh, sau đó gần sát mặt, chóp mũi đối chóp mũi.
Xuân Hỉ đã hoàn toàn ngốc, môi bị anh cắn nát, sưng đỏ không chịu nổi, khuôn mặt thì đỏ bừng.
“Anh đã cho hai chúng ta là quan hệ như vậy, nhưng mà em trốn anh, chán ghét anh, chê anh phiền.” Gia Lập bỗng nhiên nói.
Xuân Hỉ khẽ nhíu mày, trong lòng dừng lại, giật giật đầu, lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể…”
Bỗng nhiên, hành lanh truyền đến tiếng bước chân, Xuân Hỉ cả kinh, nhanh chóng đẩy anh ra. Lúc này, trên lầu Vương Đại Gia đang ôm cháu bảo bối của ông đi xuống, nhìn thấy bọn họ đứng ở hành lang, kinh ngạc một chút, “Hai người không lên a?”
“Đang dạy trẻ nhỏ, đợi chút rồi đi lên ạ.” Gia Lập nói.
Xuân Hỉ vụng trộm trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái.
Vương Đại Gia gật gật đầu, cúi người mang cháu xuống nhà chơi đùa, hành lang lại chỉ còn Gia Lập cùng Xuân Hỉ hai người, im lặng vô cùng.
Xuân Hỉ bỗng nhiên cười rộ lên, anh lại lần nữa nghiêng người đem cô ôm vào lòng, “Cười cái gì?”
Cô vẫn cười: “Điền Nghiên nói quả nhiên đúng vậy, Trình Gia Lập tiên sinh chỉ số thông minh cao, nhưng mà chỉ số tình cảm không phải thấp bình thường. Đại ngu ngốc!”
Gia Lập sửng sốt, ôm cô buồn cười rộ lên.
Bọn họ náo loạn trong chốc lát rồi mới lên lầu, Xuân Hỉ về nhà, nhìn vào gương ngây ngô, cười đến toe toét.
Buổi tối, Xuân Hỉ tắm rửa xong đến ban công phơi quần áo, nhìn thấy Gia Lập đứng ở ban công đối diện hút thuốc. Cô nhìn theo ánh mắt của anh hướng tới phương xa, bỗng nhiên trong lòng yên tĩnh vô cùng. Thời điểm hoàn hồn mới phát hiện, Gia Lập đã nhìn chằm chằm vào cô thật lâu.
Cô nhếch miệng cười với anh, nói: “Đi ra một chút, em có lời muốn nói với anh.”
Cửa nhà, Xuân Hỉ nhào vào trong lòng Gia Lập, hít thật sâu hương vị thơm mát quen thuộc trên người của anh, mềm nhẹ hỏi: “Gia Lập, anh thích em đúng hay không?”
“Ưm.”
“Vậy… Là khi nào thì bắt đầu thích em chứ?”
“Không còn sớm, không có việc gì trở về ngủ đi.” Gia Lập không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.
Cô lè lè lưỡi, cũng trở nên ngượng ngùng hơn, nhưng mà vẫn vui vẻ, nhịn không được ngây ngô cười.
Anh buồn cười sờ sờ đầu cô, “Có lẽ là thật lâu trước kia đi.”
Cô giật mình, không thể tin được nhìn lại anh, phút chốc ánh mắt liền đỏ.
Cô tầm thường chiếm tình yêu như thế lại được đáp lại một câu như vậy, giống như cái gì cũng đều đáng giá. Thì ra thời điểm em lờ mờ không biết anh thích, thì anh cũng đã thích em. Cho nên mới dung túng em, nuông chiều em, luyến tiếc em. Thì ra là như vậy.
Gia Lập lúc nào thì yêu thương Xuân Hỉ chứ?
Đêm ba mươi hôm đó, anh ngồi trong gió lạnh ở trên ban công suốt một đêm cũng không để ý đến thời gian cụ thể. Nghĩ ra được đáp án, yêu thương cô kỳ thật là chuyện đã tích luỹ nhiều năm. Có người là nhất kiến chung tình, có người là lâu ngày sinh tình, anh không biết anh thuộc loại nào, nhưng chờ đến khi anh ý thức được anh yêu cô như nào, thì cũng đã muốn ngừng mà không được.
Edit: gau5555
Beta: meott
Buổi sáng hôm nay, Xuân Hỉ mượn cớ ra cửa. Đầu tiên là cô đến cửa hàng mua
thật nhiều đồ ăn, rồi lại về nhà trọ của Gia lập, làm một bàn đồ ăn ngon để vào trong hộp giữ ấm đưa bệnh viện Gia Lập.
Gõ cửa vào phòng,
mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn ra, Xuân Hỉ cười vẫy tay với
bọn họ: “Xin chào mọi người, xin chào mọi người! Tôi đến thăm mọi
người!”
Nói xong, toàn bộ mọi người lại cúi đầu làm
việc không ai để ý đến cô, chỉ có Tiếu Hàm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm
hộp giữ ấm trong tay cô.
Xuân Hỉ nhanh chóng đưa ra phía sau, nói: “Anh làm gì! Không phải đưa cho anh!”
Tiếu Hàm chậc chậc lắc đầu: “Cố Xuân Hỉ, em xong rồi, anh đã nói gì đến cái hòm bảo bối kia của em đâu, cho Gia Lập sao?”
Xuân Hỉ cũng không ngượng ngùng, đương nhiên hừ một tiếng, hỏi: “Gia Lập đâu?”
Tiếu Hàm buông tay: “Ai biết, có lẽ đang làm gì đó cùng Tiền đại mỹ nữ.”
Thời điểm Dương Diệu đẩy cửa vào liền nghe thấy một câu như thế, cô nhìn
thấy Xuân Hỉ, cao hứng đến nóng nảy, đem túi hồ sơ ném vào trong lòng
Tiếu Hàm, kéo tay Xuân Hỉ.
Có người ở một bên xen mồm: “Tiếu H