
yện vọng trở thành thông gia cứ như vậy mà tan biến.
Trình mẹ nói: “Vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ này là thích nhau, cho dù không thích, nhưng lâu như vậy, cũng bồi dưỡng ra cảm tình đi?”
Cố mẹ nói: “Tôi vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, quay đầu ngẫm lại giống như Xuân Hỉ nói, cũng hiểu đúng như vậy. Bọn nó nếu có thể tốt hơn, thì cũng đã sớm tốt hơn. Dường như mỗi ngày đều gặp mặt rồi ở cùng một chỗ, cơ hội rất nhiều. Chúng ta tác hợp như vậy, bọn chúng còn như thế này, quên đi, hữu duyên vô phân đi!”
“Ai, tôi rất sốt ruột, Gia Lập tuổi đã không còn nhỏ, đều nói đàn ông ba mươi đã đứng, nhưng nó ngay cả bạn gái còn chưa mang về cho tôi xem. Xuân Hỉ nhà bà còn may mắn, có thời gian chậm rãi tìm. Tôi thật sự là lo lắng suông a!”
“Xuân Hỉ cũng không còn nhỏ, qua hai ba năm nữa cũng thành thừa nữ, tôi xem đầu óc nó cũng chưa thông suốt! Lúc nó còn đi học tôi sợ yêu sớm, ảnh hưởng thành tích, cả ngày nhìn nó không cho nó nói chuyện với nam sinh, hiện tại ngẫm lại quá hối hận. Lão Vương dưới lầu kia, đã có hai đứa cháu, cháu dâu cùng cháu của ông ta chính là yêu sớm từ hồi trung học, tốt nghiệp đại học liền kết hôn, ba năm ôm hai đứa! Xuân Hỉ của chúng ta đã 24 tuổi rồi, cũng không thấy nó yêu đương ai, bà nghĩ xem tôi không nóng nảy sao được!” Cố mẹ nói xong cau mày nghĩ nghĩ, miệng cằn nhằn nói: “Xuân Hỉ của chúng ta… Sẽ không phải không thích nam chứ?”
Trình mẹ vỗ bàn cười ha hả, “Không có! Khẳng định chính là chưa gặp được người thích!”
Cố mẹ cười cười gật gật đầu: “Tục ngữ nói, làm tốt không bằng gả tốt. Tôi cũng không mong đứa nhỏ có thể gả cho người có nhiều tiền, nam nhân đối tốt với Xuân Hỉ của chúng ta, hiếu thuận là được rồi, điều kiện trong nhà dù cho nghèo một chút, nhà chồng sẽ không bắt nạt con mình, tôi cũng vừa lòng. Cho nên a, xem ra nhìn lại, Gia lập nhà bà là thích hợp nhất, nhìn lớn lên, giống như là con của mình, có bao nhiêu ưu tú có bao nhiêu xuất sắc! Xuân Hỉ của chúng tôi không phúc khí này a! Cũng không biết con gái nhà ai có mệnh tốt như vậy gả đến nhà của bà.”
Trình mẹ khoát tay: “Nói lời này có nghĩa gì, cô gái khác tôi liền chướng mắt, chỉ coi trọng Xuân Hỉ nhỏ bé! Từ nhỏ, tôi đã coi nó là con dâu, nói thật, tôi chính là coi Xuân Hỉ như con dâu nuôi từ bé mà đối đãi. Là Gia Lập không có phúc khí, ánh mắt nhìn lên trời rồi, ai cũng không vừa ý!”
Hai bà mẹ ngồi hàn huyên một ngày, than vãn một ngày.
Trình mẹ đêm đó liền gọi cho Gia Lập trở về ăn cơm. Trên bàn cơm, Trình mẹ một miếng cũng chưa ăn, nói liên miên cằn nhằn giáo dục Gia Lập.
Trình mẫu nói: “Hôm nay cùng mẹ của Xuân Hỉ hàn huyên trong chốc lát, chúng ta quyết định không tham dự vào chuyện của con cùng Xuân Hỉ. Các con yêu thế nào cũng được, bức cũng vô dụng. Con quay về nhà đi, đừng chiếm phòng ở của người ta.”
Gia Lập cúi đầu ăn cơm, trầm mặc không nói lời nào.
Trình mẹ tiếp theo nói: “Thứ Bảy hẹn con gái đồng nghiệp của ba ăn cơm, con đi gặp đi, con gái nhà người ta cũng không tồi, bộ dạng đẹp, công tác cũng xuất sắc, các phương diện điều kiện đều thích hợp với con.”
Gia Lập rất nhanh ăn xong cơm nước, buông bát đũa nói: “Mẹ vẫn là đang ép con. Gặp mặt này con sẽ không đi, lại càng không trở về nhà.”
Trình mẹ biết đứa con này của bà luôn luôn là nói một không hai, đơn giản mềm giọng, nói: “Lúc này đây, mẹ xin con đi gặp một lần! Dù sao cũng không thể huỷ bỏ với người ta, khuôn mặt già nua kia của ba con vứt đi chỗ nào đây?”
Gia Lập trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Chỉ một lần này.”
Buổi tối, Gia Lập ở trong phòng đọc sách một lát, nhưng một chữ cũng không đọc vào. Trên bàn học có ảnh chụp của Xuân Hỉ, vẫn là tấm hình duy nhất của cô, không biết khi nào bị Trình mẹ chụp để vào đây. Anh đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Xuân Hỉ trong ảnh chụp, đứng dậy đi ra ban công.
Quả nhiên như anh sở liệu, Xuân Hỉ đang ở trên ban công nhảy dây.
Xuân Hỉ vừa thấy anh đến, lòng bàn chân đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cô không nhìn anh, cố gắng tiếp tục mục đích nhảy của bản thân, nhảy xong 100 cái cuối cùng, thu hồi dây trở về phòng.
Gia Lập khẽ nhíu mày nhìn qua ban công nhà cô, không biết suy nghĩ cái gì.
Một ngày Xuân Hỉ ở trên mạng xem tin tức thông báo tuyển dụng, điện thoại trong tay vang lên, cô thuận tay tiếp.
“Xin chào, xin hỏi là Cố Xuân Hỉ tiểu thư sao?” Điện thoại bên kia một giọng nói ôn nhu chuyên nghiệp.
“Đúng, là tôi.”
“Đây là văn phòng của công ty Hoa Tường, hiện tại thông báo cho cô, ba giờ buổi chiều ngày thứ bảy đến phỏng vấn. Không thành vấn đề chứ?”
Xuân Hỉ che miệng lại, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Lần đầu gửi đi sơ yếu lý lịch rốt cuộc cũng có hồi âm!
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Cám ơn cô nha!”
Thứ Bảy, Xuân Hỉ mặc một bộ quần áo trang nghiêm đi phỏng vấn. Cô xem địa chỉ tìm được công ty Hoa Tường, phát hiện toà nhà của công ty này cũng không lớn giống như cô tưởng tượng, chỉ là một biển hiệu viết ở trên lầu một thuê làm văn phòng.
Cô đẩy cửa đi vào, ngay cả một người lễ tân ở đại sảnh cũng không có, thăm dò nhìn mãi, mới tìm được một người để hỏi: “Xin h