
Bệnh thần kinh! Một
quyền ngày hôm nay tôi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, tôi Lý Nghị Duy với
anh không thiếu nợ nhau!”
Gia Lập giúp đỡ Xuân Hỉ đi sát bên người anh, chỉ để lại một câu: “Cậu nợ tôi đời này cũng đừng mong hoàn lại đủ.”
Gia Lập ôm Xuân Hỉ trở về nhà trọ, cô đã sớm mê man, say bất tỉnh nhân sự.
Gia Lập lau mặt cho cô, lại đút cô uống trà, sau đó quăng cô lên giường, giúp cô cởi áo khoác, quần ngoài. Ai ngờ trời lạnh như này Xuân Hỉ chỉ
mặc một cái quần, Gia Lập kéo quần xuống, quần lót của cô liền lộ ra,
vẫn là viền ren màu hồng nhạt, tôn lên da thịt tuyết trắng.
Gia Lập mím môi, lại giúp cô mặc quần áo vào, sau đó nhét cô vào ổ chăn.
Buổi sáng hôm sau, Xuân Hỉ trong cơn đau đầu mãnh liệt tỉnh lại, đầu chui ra khỏi chăn, ngây ngốc nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cô kinh hô một
tiếng, không phải bị tên ở quán bar kia đưa về nhà chứ? Cô nhảy xuống
giường, ra khỏi phòng, mới ý thức được, nơi này đúng là nhà trọ của Gia
Lập!
Cô ảo não vỗ vỗ đầu mình, mặc kệ là lúc nào, cô luôn theo bản năng tìm kiếm Gia Lập, kêu cô làm sao có thể quên mất anh, bắt đầu một
lần nữa?
Gia Lập từ phòng khách qua, thấy cô đứng đấy sững sờ, vì
thế ôm cánh tay đứng ở trước mặt cô: “Một mình đi quán bar uống say,
không biết tốt xấu đi theo đàn ông lạ. Cố Xuân Hỉ, em lần này không có
việc gì xảy ra thật phải cảm tạ thượng đế. Viết kiểm điểm ba ngàn chữ,
ăn xong điểm tâm phải đi viết, tan tầm trở về anh sẽ kiểm tra!”
Nói xong anh đưa tay kéo tay cô qua, lại bị cô lập tức phủi đi.
Xuân Hỉ mặt không chút thay đổi nói: “Anh cho anh là ai? Dựa vào cái gì quản em? Em đi vui chơi ở chỗ nào có quan hệ gì với anh chứ! Còn viết kiểm
điểm ba ngàn chữ, em đâu phải học sinh tiểu học! Anh có thể ít quản em
một chút không? Anh có biết anh làm cho em cảm thấy rất phiền chán hay
không!”
Gia Lập hai tròng mắt giật giật: “Cảm thấy chính mình
không có làm sai? Cảm thấy anh phiền? Tốt lắm, Cố Xuân Hỉ, em được lắm,
như em mong muốn, về sau anh sẽ không xen vào chuyện của em, tự giải
quyết cho tốt!”
Xuân Hỉ nhất thời cảm thấy cái mũi đau xót, ánh
mắt nóng nóng, Gia Lập thì ra có thể nói ra những lời quyết liệt như
vậy. Đúng vậy? Kỳ thật tất cả đều là cô tự mình đa tình, không biết tự
lượng sức mình. Nếu không nể mặt mũi bố mẹ cô, anh khẳng định sẽ mặc kệ
cô!
Xuân Hỉ xoay người trở về phòng mặc xong quần áo, trong lòng
chán nản, cô lại đem toàn bộ quần áo trong tủ lôi ra, tìm cái kéo, đi
đến trước mặt Gia Lập, trước mặt của anh cắt từng bộ từng bộ.
“Trình Gia Lập, thấy rõ ràng, em về sau sẽ không sẽ tìm anh, lại càng không
làm phiền đến anh, nơi này em cũng sẽ không đến, tạm biệt!” Xuân Hỉ bỏ
qua kéo cầm túi của mình đi ra hướng cửa.
Cửa mở ra trong nháy mắt, Gia Lập bỗng nhiên đưa tay “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, đem cô vây cùng anh trong ván cửa.
Xuân Hỉ xoay người ngẩng đầu nhìn anh, khiêu khích nhướng mày: “Làm gì? Muốn đánh em?”
Gia Lập nhấp mím môi, yết hầu di chuyển một chút, thấp giọng nói: “Đừng náo loạn, ăn điểm tâm trước.”
Xuân Hỉ nhắm mắt, tiện đà mở: “Anh cảm thấy em đang làm càn, em đang nói
giỡn có phải hay không? Trình Gia Lập anh không cần tự cho là đúng, đừng tưởng rằng em sợ anh, không rời được khỏi anh! Không có anh em chết
cũng không xong quăng không được! Cút ngay!”
Cô sử dụng hết khí lực của toàn thân đem anh đẩy ra, mở cửa chạy đi ra ngoài.
Trong nháy mắt, gian phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng đồng hồ báo thức tích tắc, cùng với tiếng hít thở ẩn nhẫn của Gia Lập. Gia Lập
thoáng cúi đầu, mới nhìn thấy Xuân Hỉ ngay cả giầy cũng chưa đi. Anh
nhíu mày, cầm giầy đuổi theo, đuổi tới dưới lầu, Xuân Hỉ vừa vặn đi chân trần ngồi trên taxi mà đi.
Anh nhìn theo phương hướng kia, tay nắm thật chặt, mày nhíu lại, biểu tình kia có chút hối hận cùng ảo não.
Cố ba Cố mẹ dường như nhìn ra manh mối. Buổi tối, Cố mẹ cắt một đĩa hoa
quả đưa đến trong phòng Xuân Hỉ, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Con cùng Gia
Lập sao lại thế này? Có phải đã lâu không liên hệ hay không a?”
Xuân Hỉ vẻ mặt không sao cả nói: “Có cái gì mà liên hệ? Chúng con vốn không có quan hệ gì, không có việc gì cần thiết đi.”
“Cãi nhau? Vợ chồng son nào không cãi nhau a? Ngày mai mẹ bảo nó đến gọi
con, đừng lòng dạ hẹp hòi, khẳng định là con có chỗ nào không đúng, chọc đến nó.”
Xuân Hỉ tức giận : “Mẹ, con gái của mẹ không đúng tý nào như vậy sao? Trình Gia Lập làm cái gì cũng đều đúng, con cái gì cũng
đều sai? Nói lại cho mẹ một lần, con cùng Trình Gia Lập đồng chí, không
diễn! Không diễn mẹ có hiểu hay không! Phiền toái chuyển cáo Trình mẹ.
Con ngủ, hoa quả mẹ đưa cho ba con ăn đi.”
Nói xong Xuân Hỉ liền tiến vào ổ chăn, dùng chăn chùm đầu, không tiếng động kháng nghị.
Cố mẹ thở dài: “Còn không phải là vì người ta sao! Đầu năm nay tìm nam
nhân tốt để gả có bao nhiêu khó khăn con biết không, ai, đáng tiếc a.”
Edit: gau5555
Beta: meott
Từ đầu mùa xuân đến thu muộn, Trình mẹ cùng Cố mẹ dùng hết tâm tư muốn Xuân Hỉ cùng Gia Lập tiến thành một khối, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể thành công, ngu