
ời phu nữ kia thì mình hôm nay tuyệt đối sẽ chết ở nơi này. . . . . . Hắn nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh người phụ nữ kia : Chẳng nhẽ người đàn ông đó chính là cái người trong truyền thuyết Thẩm Tiếu ngu?
Ngay từ lúc Thẩm Tiếu Ngu chuẩn bị về Thượng Hải thì tin tức đã bị truyền ra, giới truyền thong trong cả thành phố đều rục rịch ngóc đầu dậy, người đàn ông này lấy tốc độ thật nhanh nổi lên, tư liệu về anh ta cũng chỉ có cái bài viết liên miên bất tận trên cái trang web kia mà thôi, có bao nhiêu người tò mò về cuộc sống thần bí của anh ta, có bao nhiêu người muốn nắm giữ bí quyết phát gia trí phú (phát tài) của anh ta, đây chính là mấu chốt buôn bán. Thật vất vả dùng hết các mối quan hệ dày đặc mới có thể biết được tối nay Thẩm Tiếu Ngu ngủ lại khách sạn Ôn Tuyền này, vị ký giả này tính toán đến ôm cây đợi thỏ, thật vất vả mới phát hiện được chân dung thực sự của vợ Thẩm Tiếu Ngu, thật vất vả mới có thể chụp được hìn ảnh hai người thân mật, thật vất vả. . . . . . Nhưng hắn lại không biết tất cả những điều tốt đẹp ấy sẽ dễ dàng bị hủy đi hoàn toàn như thế.
Ông trời chơi hắn mà, hắn đi được đến cửa này dễ dàng lắm sao? Hắn đang đem đầu mình treo trên dây lưng quần có phải không hả! Nhất là lại gặp phải loại quái vật có tính khí nóng nảy như thế này, chúa ơi!
Lão Trầm đạp một cú thật mạnh vào con chó sắp chết kia, nhỏ giọng nói: "Trở về thông báo cho ông chủ cùng các đồng nghiệp của anh, tôi Thẩm Tiếu Ngu không chấp nhận phỏng vấn, nếu ai có can đảm muốn đào xới chuyện riêng tư của tôi, thì anh chính là một tấm gương cho bọn họ. Lần sau , tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho mấy người như thế này nữa đâu. Cút ——"
Lời nói vừa dứt, con chó sắp chết kia chỉ có thể dùng chút hơi sức tàn còn sót lại cố gắng bò ra khỏi nơi nguy hiểm này.
Tô Hoa vẫn đang nằm ở trong suối nước nóng, cô dựa hẳn người vào cạnh dòng suối nhìn theo phía cửa rất lâu, cô cứ duy trì tư thế ấy cho tới khi Lão Thẩm thuận thế trượt đến bên cạnh người, cô cũng không kịp phản ứng.
Bàn tay Lão Thẩm đặt trên cái lưng bóng loáng của cô vuốt ve hai cái, sự nóng nảy lúc nãy hoàn toàn biến mất, hiện tại anh chính là một người dịu dàng trầm tĩnh trong mắt tràn đầy khát vọng của một người đàn ông chân chính! Người đàn ông lên tiếng trấn an cô: "Làm em sợ?"
"Không có. . . . . ." Có một lời không thể nói ra, Tô Hoa nấc cục, cô chột dạ liếc Lão Thẩm một cái, trái tim nhỏ đập “bùm bùm”.
Lão Thẩm mượn cơ hội đưa tay trượt đến trước ngực của cô, bàn tay vuốt ve lên xuống mấy lần, hơn nữa lúc vuốt ve làn da trắng mịn của cô lực cánh tay anh lại càng thêm dịu dàng, lưu luyến.
Tô Hoa bị sờ soạng khiến trên người cũng ngứa ngáy, cô liền tránh né theo bản năng.
Lão Thẩm, anh với cái người vừa rồi có thể sẽ xảy ra vấn đề gì không? Ngộ nhỡ hắn kiện anh tội cố ý gây thương tích thì làm sao đây? Ai, ai, mặc dù xem anh dạy dỗ người khác rất là sảng khoái, nhưng nghĩ tới những chuyện xảy ra sau đó thì cô liền đặc biệt thấy nhức đầu."
Phiền não của cô lại đổi lấy tiếng cười của Lão Thẩm, anh theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu cô, khiến mái tóc dài của cô rối tung rối mù : "Cô bé ngốc, lo lắng cái này làm gì. Nếu là hắn dám nói lung tung, làm cho hắn. . . . . ." Một chữ chết nhất thời được kìm lại, anh dừng một chút, liền đổi lời nói: "Còn nhớ cái người ký giả trong bữa tiệc đầy tháng của con gái Phương Thiên Hoàng không?"
Tô Hoa ngay lập tức nghĩ tới, chính là cái người bị Lão Thẩm đẩy ngã xuống nước, sau đó mãi mới được người ta dùng thuyền cứu hộ cứu lên, nhưng tại sao anh lại nhắc tới cô ta vào lúc này?
Lão Thẩm khẽ mỉm cười: "Nghe nói thời gian qua trong công việc của cô ta không may xuất hiện rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, bị xa thải rồi, cũng không thể bám trụ với nghề được, đành đổi nghề rồi."
Nghe Lão Thẩm hời hợt nói sơ qua kinh nghiệm bi thảm của ký giả kia, Tô Hoa cả kinh: "Lão, lão Thẩm, không phải là anh làm chứ? Như thế có vẻ hơi bị tàn nhẫn rồi!."
Lão Thẩm vô tội lắc đầu: "Thật sự không phải là do anh làm. Người đứng ở bên hồ làm sao có thể tránh bị ướt giầy đây,những kẻ chuyên đi đào bới chuyện riêng tư của người khác như bọn họ cũng đã trêu chọc vào không ít người không nên chạm tới, đâu cần anh phải ra tay?"
Điều này cũng đúng, đáng tiếc Tô Hoa vẫn nghi ngờ: "Như vậy, ngày đó sao lúc ở trên thuyền cùng với hôm nay anh lại tự mình ra tay?"
Ánh mắt lão Thẩm rơi trên người cô, giọng nói chậm chạp, nhả từng chữ từng chữ một, nét mặt giống như mới được lôi ra từ trong hầm băng: "Dám đụng đến người phụ nữ của anh, chính là tìm chết!"
Chưa từng thấy qua một Lão Thẩm tràn đầy khí phách cùng sát khí như vậy, nếu không phải chính tai nghe được, Tô Tô sẽ cho rằng đây là ảo giác của mình. Giọng nói kia cứ vang vọng bên tai, mặc dù lời nói có hàm chứa sự chết choc lạnh lùng nhưng lại như một dòng suối ấm áp chui vào trong lồng ngực cô. Có lẽ anh tàn nhẫn, có lẽ anh thô bạo, có lẽ anh là người bất chấp cả tình thân, nhưng tất cả những việc anh làm đều là để bảo vệ cho người quan trọng trong lòng anh.
Tô Tô thật không biết, cuộc đời mình đã từ