phản ứng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, tay giống như là bị điện giật lập tức vung ra.
Vốn là biểu tình đang rất ngang nhiên đầy thú vị lại đột nhiên dừng lại. Lão Thẩm liền há mồm ngậm lấy vành tai của cô, hàm răng tỉ mỉ cắn dọc theo vành tai của cô, mùi vị quen thuộc không ngừng khuyếch tán ra trong khoang miệng, vị ngọt, mùi thơm ngát, mê người vô cùng. Anh một đường hôn dọc theo cẩn cổ Tô Hoa, lúc mạnh lúc nhẹ khiến cô không kịp chuẩn bị. Bị thương nằm viện mấy ngày này, có trời mới biết anh phải cố nhịn khổ cực biết bao nhiêu, anh thề từ nay về sau sẽ không để cho kẻ nào có cơ hội làm anh bị thương nữa.
Bị buộc cấm dục thật sự là muốn lấy mạng anh mà, hôm nay thật vất vả mới có thể khôi phục, dục vọng của anh hiện tại trào dâng như nước lũ hung mãnh cuốn cuộn chảy tới, anh thật lo lắng mình sẽ khiến cô bị hành hạ tới thê thảm. Cho nên Lão Thẩm cố gắng để cho mình buông thả bớt dụng vọng ở trên môi cô, để có thể giữ được chừng mực hơn ở phía dưới. Lão Thẩm không cho phép bất luận kẻ nào có thể làm tổn thương tới người phụ nữ của mình, bất luận kẻ nào, dĩ nhiên cũng bao gồm cả anh!
Lão Thẩm tỉ mỉ hôn, khí nóng càng ngày càng nóng rực, Lão Thẩm quay người cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mặt mày tươi cười, đôi tay cũng không an phận một tay tiến vào thăm dò phía trong quần áo cô, cách áo ngực xoa nắn mềm mại của cô. Rất nhanh đỉnh dồi mềm mại kia lập tức đứng thẳng dưới tay Lão Thẩm, thật giống như muốn bứt tung áo ngực nhảy ra ngoài. Lão Trầm nhếch môi, sờ tới sau lưng, mở khuy áo.
Tô Hoa cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cô liền tỉnh táo lại trong sự mê muội, cô trừng mắt nhìn quanh, mang oán hận: "Lão Thẩm thối, nơi này là bệnh viện, ngươi. . . . . . A. . . . . ." Ngay sau lời nói của cô, Lão Thẩm chợt dùng thêm sức lên hai tay, tay của Lão Thẩm giờ phút này đang siết chặt mềm mại của cô, vô cùng chăm chú xoa nắn. Cảm giác vừa đau lại vừa tê dại khiến Tô Hoa không nhịn được kêu lên, đáng tiếc vừa kêu dứt lời thì cô lạp tức hối hận. Hiệu quả cách âm của bệnh viện cho dù có khá hơn nữa thì cũng không nhịn được kích tình như vậy của bọn họ nha!
Cô ngước mắt nhìn lên người đàn ông đang bị lửa dục thiêu đốt kia, bất đắc dĩ, giang hai cánh tay ôm lấy cổ anh, sau đó eo thon nhỏ cũng đẩy lên phía trước, đẩy dần Lão Thẩm một đường ngã thẳng lên trên giường bệnh.
Cảm thấy sự chủ động của cô, Lão Thẩm càng thêm hưng phấn, mặc cho Tô Hoa đẩy ngã anh xuống giường, sau đó nhíu mày cười một tiếng, tựa như đang khích lệ cô tiếp tục cố gắng.
Lão Thẩm ở phòng bệnh riêng biệt nên có không ít điểm thuận lợi, nhưng mà đối với anh giờ phút này mà nói, điều tốt nhất khi ở phòng bệnh này chính là cái giường cực lớn!
Tô hoa nhảy lên giường, cưỡi lên người Lão Thẩm , mặt mày như tơ, cô lè lưỡi liếm một vòng quanh cái điểm đỏ ở trên ngực anh, cảm thấy trong người anh cũng đang gợn sóng, cái lều phía dưới càng thêm dựng cao. Mà giờ khắc này Lão Thẩm cũng không vội tiến công, ngược lại cứ mặc cho cô làm xằng làm bậy.
Lúc này, Tô Hoa chợt kéo chăn, sau đó đè ở trên người Lão Thẩm, còn mình liền lăn một vòng nhảy đến dưới giường, cô gắt gao nắm chặt hai đầu chăn, thở hổn hển nói: "Cái lão hạ lưu này, thân thể còn chưa kịp hồi phục thì đã muốn vận động mạnh, ngộ nhỡ lại bị thương lại thì làm thế nào? Em không muốn nửa đời sau của mình lại phải phục vụ cho một lão già bán thân bất toại đâu!"
Lão Thẩm cau mày, phía dưới cũng đã muốn nổ tung tới nơi rồi, thanh âm trầm thấp giống như là vang lên từ trong sa mạc: "Em cho rằng một cái chăn nho nhỏ cùng một cái giường như thế này thì có thể vây được anh sao? Hơn nữa. . . . . ." Anh chợt lộ ra cái loại biểu tình điên cuồng nóng nảy trong truyền thuyết, làm cho trái tim nhỏ hung hăng của cô trở nên lưỡng lự: "Anh đã tốt lắm rồi, em sẽ biết rất nhanh thôi."
Lão Thẩm nói xong câu này thì Tô Hoa đã tin hơn phân nửa, anh ngày thường thân thể rất khỏe mạnh, tốc độ phục hồi lại vô cùng thần kỳ hiện tại đã gần bằng lúc trước, vậy mà cô còn lo lắng chuyện vận động mạnh sẽ làm anh bị thương không khác nào là cười nhạo anh! Ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp hoàn chỉnh thì Tô Hoa đã bị buộc thối lui hai bước, cả người dính vào vách tường.
Lão Thẩm không do dự nữa, ngang nhiên đem vật to lớn kia áp sát vào bắp đùi Tô Hoa, không ngừng ma sát. Mặc dù cách hai tầng vải vóc, cô thậm chí vẫn còn có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của các mạch máu trên vật to lớn ấy, nó từng phát từng phát đụng chạm vào bắp đùi của cô, nóng rực, ướt át còn dâng lên một cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Thân thể rất rõ ràng nói cho cô biết: muốn, càng muốn có nhiều thêm sự xâm nhập khác.
Vì vậy cô đưa lên đôi môi của mình, dùng sức mút vào lửa nóng trong miệng của Lão Thẩm, giữa lúc răng môi giao hòa, cô yếu ớt nhớ tới: "Lão Thẩm, Lão Thẩm. . . . . ."
Người tình mê sảng chính là liều thuốc trợ tình tốt nhất, làm cho dục vọng dâng trào của Lão Trầm như được thoát ra theo từng hơi thở từng tế bào trên người.
Lão Thẩm thẳng tay loại bỏ chỗ quần áo vướng víu, để cho to lớn của mình ngang nghiên tiếp xúc v