
cười: "Dĩ nhiên vui mừng, mấy ngày xin nghỉ này, vẫn chưa được gặp mặt Romeo, nói thật em cũng có chút nhớ tới cậu ấy, anh xem, dáng dấp cậu ấy rất đẹp trai, mấu chốt là. . . . . ." Cô kéo dài giọng nói, "Cậu ấy vẫn còn rất trẻ!"
Tiếng nói vừa dứt, Lão Thẩm lập tức trở người nằm phía trên, giống như mưa to gió lớn hôn sâu xuống.
Tô Hoa làm sao cam chịu yếu thế, cô há to miệng cắn phập một phát vào lưỡi Lão Thẩm, mút vào toàn là máu trên môi anh còn mang theo mùi tanh.
Lão Thẩm rít lên một hơi, nhưng càng lúc càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi rất nhanh công thành đoạt đất, cuồng phong bão táp như gió thu cuốn đi hết lá vàng trên đường, cũng làm cho trong miệng Tô Hoa đầy nước ẩm ướt trơn trượt, trước ngực lại càng căng cứng lên.
Chợt Lão Thẩm nhíu chặt lông mày, đồng thời ngoài miệng thốt ra tiếng rên rỉ, cúi đầu xuống nhìn thì thấy tay Tô Hoa đang nắm chặt vật nam tính to lớn cách lớp vải quần của hắn, sau đó cô đột nhiên dùng sức, nơi đó của Lão Thẩm đau nhói nhưng lại kéo theo từng đợt từng đợt sung sướng, khiến anh nặng nề hít thật sâu vào một hơi không khí. Dục vọng cũng vì vậy mà không còn khống chế được nữa…..
Ban đêm ngày cuối thu, với hơi ấm của cô thể, trên chiếc giường to lớn theo phong cách Châu Âu, hai cơ thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau, kẻ tới người lui, chuyển động không ngừng.
Đến nữa đêm, Tô Hoa từ trong mộng tỉnh lại, cô nhìn sang người đàn ông đang nằm ngủ say bên cạnh, không khỏi phát ra một tiếng thở dài: Lúc ngủ trông cũng rất đàng hoàng.
Cô khoác chiếc áo khoác đi tới ban công, nhớ tới chuyện xảy ra trong buổi tiệc ở nhà họ Lôi, đột nhiên cảm thấy mình thật giống như là đang ghen như lời Lão Thẩm nói, điều này đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lão Thẩm chơi bời trăng hoa nhiều như vậy, tùy tiện xuất hiện một Tiền Nhiệm cũng khiến cho mình giương nanh múa vuốt, vậy những ngày sau chuyện này còn tiếp diễn nữa không?
Chắc là dạo gần đây ngày nào cũng bên cạnh Lão Thẩm quấn lấy nhau, đã sớm đem hắn để vào trong phạm vi lãnh thổ của mình rồi, cho nên trong tình huống nghi ngờ quân địch có ý muốn chiếm đoạt lãnh thổ, vì thế giống như thanh niên tráng sĩ nhiệt huyết dâng trào, anh dũng cùng nhau bảo vệ lãnh thổ của mình.
Nghĩ thông suốt khúc mắc trong lòng, Tô Hoa cũng hiểu loại ý thức bảo vệ lãnh thổ này nên giảm đi, cụ thể chính là —— Trở lại trường học ở vài ngày, tham gia nhiều tổ chức hoạt động ở trường học.
Vì vậy mới hơn năm giờ, cô liền rón rén rời giường, mặc áo thun cùng quần jean, trên lưng đeo một balo lệch vai, rời biệt đi thự đến trường.
Cô kêu tài xế dừng ngay khúc quanh cách trường học khoảng vài trăm mét, sau đó đi bộ trở về trường học, thuận tiện mua điểm tâm ăn sáng ở bên cạnh trường học. Không nghĩ tới trong cửa hàng bán điểm tâm lại gặp phải một người quen, là bạn học Tiếu Giai sát vách phòng ngủ với cô. Tiếu Giai có đôi mắt xếch xinh đẹp, đuôi mắt nhướng lên, dáng người rất là quyến rũ. Hơn nữa còn là người mẫu lớp cô, đa số đều ghen tị với vóc dáng của cô.
Dù sao cũng quen biết, thấy không chào hỏi thì quá không phải đạo, vì vậy Tô Hoa lên tiếng vẫy tay chào: "Tiếu Giai, thật đúng lúc, cậu cũng đang ở đây ư."
Tiếu Giai liếc xéo cô, mua xong phần súp lập tức bỏ đi, ngay cả một tiếng chào hỏi với cô cũng ra vẻ rất chán ghét.
Tô Hoa nhún nhún vai: Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo, thật hết cách. Gia đình Tiếu Giai rất có lai lịch, chú Tiếu Giai là ông chủ của công ty truyền hình và điện ảnh, đào tạo không ít ngôi sao nổi tiếng, ba mẹ cũng đều có chút địa vị, vì vậy ở trong trường học cô ấy giống như một cô công chúa. Khi những bạn học khác đều phải chăm chỉ học diễn xuất ở trường, thì cô ấy đã bắt đầu đi lưu diễn, nghe nói gần đây còn có công ty quảng cáo muốn mời cô ấy làm người mẫu chụp quảng cáo sữa tắm.
Lúc đến ký túc xá thì vẫn còn sớm, Tiểu Bạch vẫn còn vùi đầu ngủ ở bên trong, Tô Hoa trực tiếp xốc chăn mền cô lên, muốn hù một phát cho cô ấy giật mình. Không nghĩ tới khi chăn vừa vén lên, bên trong lại trở thành một người đàn ông.
Tô Hoa không khỏi lùi lại một bước dài, cô lấy điện thoại di động ra chụp lia chụp lịa người đàn ông đối diện ở trên giường, đồng thời lớn tiếng hỏi: "Thật ngại quá, này anh kia, nơi này là phòng ngủ của nữ sinh anh không biết sao? Anh trộm được chìa khóa ở đâu, cô gái nhỏ vốn ở trong phòng này đi đâu rồi? Anh đã làm gì cô ây rồi hả?" Cô mở ra hình mới vừa chụp, đưa tới khoảng không trước mặt người đàn ông quơ vài cái: "Anh cho tôi một câu trả lời hợp lý, nếu có một câu nào nói láo, tôi lập tức đem hình đăng lên web, để cho tất cả mọi người điều nhìn thấy, bảo đảm lượng truy cập của anh cũng không thua gì bọn tội phạm truy nã đâu."
Người đàn ông bị say rượu vừa tỉnh dậy dụi mắt, nhìn lướt qua người phụ nữ trước mặt, nghe thấy cô nói chuyện liền một tràng như súng liên thanh, không nhịn được cười một trận: "Tôi mới hỏi cô là ai, nơi này không phải là phòng ngủ của Mạc Tiểu Bạch ư, với cô có quan hệ gì." Chợt người đàn ông liếc mắt nhìn tới hướng cửa, ngáp một hơi, "Hay quá, Tiểu Bạch, em về rồi, nói rõ với người phụ