
" Giọng nói mềm mại đặc sắc của vùng Giang Nam, nhất là âm cuối còn đầy đủ uyển chuyển, đi vào lòng người thật ngọt ngào, làm sao có sức chống đỡ?
Ông chủ Lôi quả nhiên ngừng lại tán gẫu với LãoThẩm về phương diện làm ăn.
Vẫn không lên tiếng lúc này đột nhiên Lão Thẩm nói: "Cô Lôi, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp!" Bốn chữ vừa nói ra, làm lòng hiếu kỳ của mọi người nổi lên, vốn dĩ ai cũng đang tán gẫu chuyện của mình, giờ ai cũng vễnh tai chú ý tình huống của bên này.
Nhìn đi, Tiền nhiệm cùng đảm nhiệm luôn là tiết mục hấp dẫn khác thường.
Từ góc độ Tô Hoa nhìn sang, nụ cười của cô Lôi thật dịu dàng, còn có đôi mắt đẫm lệ trong suốt, thật làm cho lòng người thương cảm. Xem ra là trúng độc Lão Thẩm không nhẹ, chỉ mới nghe được giọng của hắn đã thành như thế này, nếu Lão Thẩm đối với cô ấy hỏi han ân cần, nhớ lại dĩ vãng, cô ấy sẽ không phải cảm động đến mức để mặc cho anh rong ruỗi chứ?
Tô Hoa khẽ mỉm cười, tiếp lời Lão Thẩm nói: "Cô Lôi, nghe tiếng cô đã lâu, hôm nay rốt cuộc gặp được, đúng thật là vừa tài trí lại dịu dàng rất giống như ai đó nói." Thời điểm nói đến hai chữ "Ai đó", cô còn dùng khóe mắt liếc sang Lão Thẩm, không hề che đậy tuyên bố ai đó là ai.
Bộ dáng không thèm để ý cùng ngữ điệu trêu đùa, làm cho người ta không khỏi đưa ra kết luận: Tình cảm của Thẩm Tiếu Ngu và vợ rất tốt, tốt đến nổi đem chuyện tình trước kia thành thật khai báo với bà xã. Haizz, xem ra cô Lôi không còn đất diễn rồi.
"Cha, Happy Birthday!" Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, chỉ chốc lát sau Lôi công tử cao lớn anh tuấn xuất hiện, hắn bước tới ôm Lôi Chấn Sinh đồng thời mỉm cười nhìn xung quanh, thời điểm ánh mắt rơi vào trên người Tô Hoa thì dừng lại, giật mình nói: "Ớ, sao cô cũng ở đây?"
Khi ánh mắt hắn nhìn thấy tay Tô Hoa khoác vào trong khủy tay Thẩm Tiếu Ngu thì ánh mắt hắn ngay lập tức tối lại.
Cái gì gọi là nhà dột còn gặp trời mưa, cái gì gọi là không giỏi văn làm sao có khả năng viết sách, cái gì gọi là. . . . . . Được rồi, từ vựng Tô Hoa có hạn, không nghĩ ra từ gần nghĩa. Chỉ là tình hình trước mắt làm cho cô cảm thán cuộc sống thật kỳ diệu.
Cô nhìn sang Lão Thẩm phát hiện Lão Thẩm cũng đang nhìn mình, ánh mắt đó giống như bắt được phần tử đặc vụ, cười như một kẻ trộm. Tô Hoa đáp lễ anh bằng một nụ cười thật to, sau đó quay đầu lại: "Chào cậu Romeo, lại gặp rồi."
Trên gương mặt dịu dàng nhu hòa của Lôi Tiểu Phượng hiện lên vẻ mặt vô cùng kích động: "Bà Thẩm cùng Tiểu Long có quen biết?"
Tô Hoa thong thả chậm rãi gật đầu: "Chúng tôi là bạn học, gần đây có hợp tác diễn chung một vở kịch."
Tâm trạng Lôi Tiểu Long giờ phút này đang rất ngổn ngang, trong lúc nhất thời hắn thật khó có thể tiếp nhận được tin tức khủng bố này —— Hắn thích Juliet thế nhưng bây giờ cô chính xác đã trở thành vợ của anh rể tiền nhiệm? Có cần phải trêu người vậy không? Chuyện này quá không khoa học rồi, Juliet vẫn còn là học sinh, cô ấy chỉ mới 21 tuổi. . . .Rốt cuộc cô ấy đã kết hôn khi nào chứ!
Vô số "Không thể nào", "Không nên", "Không khoa học" chất đống trong đầu hắn, khiến cho cả người hắn giống như chảo dầu đang sôi. Hắn sống trong cảnh cậu ấm những 21 năm, chưa bao giờ hắn gặp phải tình huống một người phụ nữ mình thích và theo đuổi nay đã trở thành vợ của người khác. Vì suy nghĩ không thông bụng hắn lại bị đau, hắn vội vã nói với cha hắn muốn ra ngoài đua xe.
Lôi Tiểu Phượng lo lắng em trai sẽ xảy ra chuyện, nên đuổi theo hắn, nói là đi theo kiểm tra hắn. Thực tế là ngăn cản hắn liều mạng đua xe.
Vì vậy một buổi tiệc vốn đang xảy ra kịch hay bởi vì chị em nhà họ Lôi rời đi mà ảm đạm thất sắc. Lão Thẩm cùng Tô Hoa thuận tiện ăn ăn uống uống nhàn nhã cùng mọi người nói chuyện thêm một lát, trước khi buổi tiệc kết thúc chúc mừng ông chủ Lôi một lần nữa sau đó trở về nhà.
Thời điểm hai người đi ra so với lúc đi vào còn thân mật hơn, bộ dáng Thẩm Tiếu Ngu dìu vợ cẩn thận như sợ vợ té, mà bà Thẩm thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai anh bộ dáng thì thầm thật sự là tình nghĩa hoà thuận vui vẻ.
Vừa ra khỏi biệt thự nhà họ Lôi, chiếc Cadillac đã sớm chờ đợi ở bên ngoài, Lão Thẩm cùng Tô Hoa lập tức thu hồi nụ cười vợ chồng hài hòa. Cặp mắt Lão Thẩm híp lại, khóe miệng bên trái Tô Hoa nhếch lên.
Đôi bên giằng co suốt đoạn đường, cho đến lúc về đến nhà, hai người lập tức ôm chầm lấy nhau, bám chặt đi tới giường ngã xuống.
Quản gia, người làm âm thầm khẽ cười, rối rít tản ra làm chuyện của mình.
Mà sau khi bọn họ rời đi, trên giường hai người thế nhưng lại đang vật lộn.
Hai chân Tô Hoa kẹp chặt Lão Thẩm, lật người cưỡi trên lưng anh: "Anh có ý gì, mang theo vợ đi gặp Tiền Nhiệm?"
Cánh tay dài của Lão Thẩm tìm tòi, lật cô nằm lại bên cạnh, mày kiếm nhướng lên: "Gặp được Romeo em không vui mừng sao?"
Nghe nói như thế, Tô Hoa cảm giác: Lão Thẩm từ lúc mới bắt đầu đã biết rõ cậu chủ Lôi chính là Romeo, cho nên mới cố ý dẫn theo mình đi tới đó, mục đích là gì? Chứng minh sự nghi ngờ của anh —— Vợ mình với nam sinh khác có gian tình, đúng không?
Tô Hoa thật muốn dùng giầy đập gián đập vào mặt cái tên đặc vụ, nhưng cô chỉ