u khi ăn no, cô càng cảm thấy mệt hơn, chân vừa hướng phòng ngủ cất được hai bước, đã bị người ta đánh cho phải quay trở lại. Trong tay lão bà bà là cây quải trượng đầu rồng còn trong tay mẹ Tô là. . . . . . Đả Cẩu Bổng, uy lực vô địch đó nha.
Tô Hoa bất đắc dĩ, cầu xin tha thứ: "Đừng đánh mà, con không đến phòng ngủ ngủ nữa, được chưa." Cô rất vô sỉ mà nghĩ: không đến phòng ngủ ngủ, thì có thể đi phòng khách, nằm trên ghế sofa ôm theo một chiếc chăn dày là được, mình không có nuốt lời nha .
Đáng tiếc "đạo cao một thước, ma cao một trượng", mẹ Tô và lão bà bà đã bày sẵn kế sách, lấy ra một tờ lịch trình chi chít hoạt động, buổi sáng tám giờ rời giường, tám giờ rưỡi ăn điểm tâm, chín giờ đến phòng trang điểm hóa trang, ăn cơm trưa xong lại đi trang điểm lần nữa, sau đó đi tham dự một buổi đấu giá từ thiện, còn phải lấy ra một món đồ gì đó của mình làm vật đấu giá.
Tô Hoa nhìn lướt qua, cảm thấy không có gì, nhìn lại lần nữa, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn, ngẩng đầu nhìn người hạ độc thủ ở phía sau: "Bác, loại hoạt động dành cho quý phu nhân này, con vẫn không nên đi thì hơn."
Trên tờ lịch trình còn có một đống yến hội của các quý phu nhân, vì sao lại nói là quý phu nhân, đến đây, tôi giới thiệu một chút cho biết, ví dụ như Phu Nhân Thị Trưởng, phu nhân Cục trưởng, phu nhân Đổng Sự Trưởng, còn có một đống bạn gái của các nhà doanh nhân.
Tô Hoa nghĩ, mình vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mới lớn, đứng ở trước mặt một đống lão thục nữ, họ sẽ có bao nhiêu hâm mộ ghen ghét đây chứ, nghĩ cho trái tim khỏe mạnh của bọn họ, mình vẫn nên ở nhà ngủ thì hơn, cố gắng biến thành một lão thục nữ trong giấc ngủ. Ai yêu, những lời này có chút kì quái nào đâu chứ?
Cô tốt bụng cố gắng tìm từ một phen, định thương lượng với hai vị đại nhân, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, lão bà bà đã kêu tài xế Tiểu Phương tới đây, nhận lấy Tô Hoa mang đi. Tô Hoa chỉ biết vô lực nhìn trời, đành phải đồng ý, chỉ là trước khi ra cửa, cô còn quay đầu lại nhìn lão bà bà cùng mẹ già nhà mình một cái, vẻ mặt uất ức: "Bác, mẹ, ngộ nhỡ con có làm sai cái gì, hai người cũng không được đánh con."
Lão bà bà cười: "Con yên tâm, chúng ta đã an bài trợ thủ, bảo đảm con có thể toàn mạng trở về."
Toàn mạng trở về, toàn mạng trở về. . . . . . Lão bà bà đang hù dọa ai đó? Nhưng tại sao, trái tim nhỏ của Tô Hoa càng đập lại càng nhanh đây?
Sau khi Tô Hoa đi, mẹ Tô có chút lo lắng nhìn lão bà bà một cái, hỏi: "Thân gia, cứ để Tiểu Hoa đi như vậy không có vấn đề gì chứ?"
Lão bà bà kéo tay mẹ Tô ngồi xuống, bảo Quản gia rót một chén trà hoa cúc ấm cho mẹ Tô, nhìn bà uống vài ngụm rồi, lúc này mới yên tâm nói: "Nha đầu Tiểu Hoa này mặc dù có chút thông minh, nhưng không có kinh nghiệm xã hội. Sau khi gả cho Tiếu Ngu ắt hẳn không thể tránh khỏi việc giao thiệp với những người thế này, nếu như không sớm quen thuộc với cuộc sống của bọn họ, về sau khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Thân gia, cô đã quên cuộc sống thê thảm mà mình đã trải qua rồi sao? Cô nha, chính là cả ngày ở nhà, để mặc cho người đàn ông của mình ở bên ngoài, không dung nhập vào cuộc sống của ông ta, khó trách sẽ xảy ra vấn đề."
Mẹ Tô lắc đầu: "Nhưng đứa bé Tiếu Ngu này khẳng định sẽ không giống như Tô Quốc Quân . . . . . ."
Lão bà bà vỗ tay của mẹ Tô, cười bà ngốc: "Đứa bé Tiếu Ngu này là do một tay ta nuôi lớn, ta dĩ nhiên hiểu tính bướng bỉnh của nó. Đáng tiếc, nó có thể giấu vợ của mình ở nhà cả đời sao? Dù nó có bản lãnh thông thiên, cũng không nhất định có thể mỗi thời mỗi khắc bảo hộ cho Tiểu Hoa. Dĩ nhiên, mấu chốt vẫn là do đứa bé Tiếu Ngu này quá ưu tú, tôi lo lắng người tơ tưởng đến nó quá nhiều, Tiểu Hoa không ứng phó nổi thôi."
Nghe những lời này, khóe miệng mẹ Tô khẽ run rẩy, mặc dù rất đồng ý, nhưng vẫn yếu ớt bổ sung thêm một câu: "Tiếu Hoa nhà tôi cũng không tồi, tôi còn lo lắng Tiếu Ngu sẽ ghen đấy."
Lão bà bà nhìn chằm chằm mẹ Tô, cười đến có chút quỷ dị: "Đừng nói đến hai đứa bé này nữa, cô thì thế nào, còn chưa đến năm mươi tuổi, dáng vẻ cũng không đến mức kém cỏi, không định tìm cho mình một người sao? Tôi biết không ít người, có thể giúp cô chọn ra mấy người đáng tin . . . . . ."
Mẹ Tô nhanh chóng đứng lên, vội vội vàng vàng chạy về hướng nhà bếp, nói: "Tôi đi nấu cơm."
Lão bà bà vuốt ngực nở nụ cười, chợt lông mày nhíu lại, lôi ra một hộp thuốc từ tỏng túi, rót một lý nước ấm uống vào.
Ở phòng trang điểm, Tô Hoa gặp được Từ Tiểu Khả, chính là vợ của Phương Thiên Hoành. Bởi vì lúc trước Phương Thiên Hoành trợ giúp bọn họ xử lý Tô Quốc Quân, Tô Hoa vẫn luôn muốn cảm ơn hai vợ chồng bọn họ, đúng lúc hôm nay gặp được.
Vì vậy cô đứng dậy chào: "Tiểu Khả, cô cũng tới rồi à."
Tiểu Khả giao đứa bé cho dì bảo mẫu bên cạnh, lộ ra khuôn mặt khổ sở, thở dài một cái, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Tô Hoa: "Thật đáng thương, cô cũng đến đây sao."
Lời này khiến Tô Hoa lấy làm kinh hãi: chẳng lẽ mình không nên tới sao? Cô há miệng, muốn hỏi nguyên nhân.
Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm bị mở ra một cách vang dội, một mùi thơm nồng nặc khiến cho người ta nhảy mũi đập vào mặt, cả