ng, cô rất bất đắc dĩ hỏi lại: Cháu đã động vào cái gì đâu?
Khóe mắt Lão Thẩm khẽ nhúc nhích, ý cười trong mắt phát sáng rực rỡ.
Miệng Chu Công thì giựt giựt hai cái, ý cười rạng rỡ lóe lên giữa hàm răng bạc.
Còn trái tim Tiểu Lương đang thình thịch rúng động ba cái, ý cười nhảy loạn giữa lòng ngực nhiệt liệt tuôn tràn ra —— Theo lẽ thường mà nói thì chính là ba chữ: ‘Phụt, phụt, phụt’!
Tiểu Bạch cảm giác mấy ngày nay cô gặp xui xẻo hết mức rồi. Lý do rất nhiều, nhưng có thể liệt kê ra 3 lý do chính như sau:
Thứ nhất, cô giúp Mạc Tiểu Lam đi phỏng vấn ở một công ty điện ảnh và truyền hình, kết quả không chết nhưng lại gặp đối thủ một mất một còn —— Tiếu Giai, bi thảm hơn chính là, công ty điện ảnh và truyền hình kia là của gia đình Tiếu Giai đấy!
Thứ hai, nghe nói Tô Hoa bị bệnh, vì vậy Diệt Tuyệt đặc biệt chăm sóc cô ấy: Lấy Tô Hoa làm gương. Kết quả là ở trường học Tiểu Bạch chạy tới chạy lui như một con thoi.
Thứ ba, bạn học của cô tỏ tình với Mạc Tiểu Lam!
Nhìn cô bạn học nữ cao gầy xinh đẹp ngăn cô lại, ánh mắt dịu dàng, thái độ thân thiết nói: "Tiểu Bạch, nói cho tớ biết số điện của anh cậu đi." Oh, NO! Con gái như thế này không phải chỉ một người.
Tiểu Bạch muốn khóc: Mình học ở trường ba năm danh tiếng cũng không vang xa, đến nay mới dám xưng hô với đàn em lớp dưới một tiếng chị, hơn nữa còn là lấy danh nghĩa em gái của trai đẹp Mạc Tiểu Lam!
Ôm tâm tình cực kỳ bi tráng, Tiểu Bạch gọi điện thoại cho Tô Hoa.
"Tô đại gia, cậu chừng nào thì có thể trở về, tớ vô cùng nhớ cậu."
Bên kia đầu điện thoại im lặng một chút: "Tiểu Bạch, cậu không có tiền?"
Tiểu Bạch kinh ngạc: "Không có."
"Vậy cậu nhớ tớ vì cái gì?"
Lời vừa nói ra, Tiểu Bạch sôi máu trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi: "Tô đại gia, Khốn kiếp nhà cậu! Tốt nhất cậu vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại!"
Đứng ở bên ngoài phòng, nghe âm thanh sư tử rống từ trong điện thoại và phòng ngủ, Tô Hoa cúp điện thoại, sau đó lui ra xa ba bước, ở trong lòng thầm đếm đến mười, lúc này mới mở cửa đi vào.
Hắc, vừa vào cửa liền thấy xác chết đầy đất—— là giấy bị xé nát vụn nhưng bông tuyết, danh thiếp bị ném trên mặt đất.
Mà Tiểu Bạch nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, ngoài miệng còn nói năng hùng hồn. Thậm chí khi Tô Hoa đứng ở trước mặt cô, cô còn không có phát hiện.
Tô Hoa không thể làm gì khác hơn là đưa tay vỗ vỗ vào gương mặt của cô ấy.
Tiểu Bạch giơ một tay lên, thuận miệng nói: "Mạc Tiểu Lam, đừng làm rộn!"
Tô Hoa nhất thời đùa dai, đưa tay hướng về phía phi trường của Tiểu Bạch tấn công như trước kia, cho là nha đầu này sẽ la hoảng lên, kết quả nghe được nhưng lại là: "Mạc Tiểu Lam, anh lại nữa rồi. . . . . ."
Đồng thời Tiểu Bạch xoay đầu lại, khi thấy là Tô Hoa, cô hung hăng nấc cục —— nghẹn tại chổ.
Mà Tô Hoa cũng bị câu nói này làm chấn động không ít: Mạc Tiểu Lam, anh lại nữa rồi? Lại. . . . . . . . . . . . Rồi. . . . . . Suy ra Mạc Tiểu Lam cũng thường tấn công - ngực? Nghĩ rằng phía sau chắc có uẩn khúc gì, Tô Hoa vội dựng Tiểu Bạch dậy, như một Thẩm Phán hỏi: "Thành thật khai báo, Mạc Tiểu Lam nhà cậu có phải là tên biến thái hay không?"
Một anh trai nếu như thường sờ ngực của em gái mình, vậy hắn nhất định là quá lâu không gần nữ sắc cho nên đói bụng ăn quàng, người này rất nguy hiểm.
Tô Hoa vô cùng nghiêm túc nghiêm túc nhắc nhở Tiểu Bạch: "Cậu không phải phải sợ, nếu như hắn thật sự là biến thái, tớ. . . . . . Để Lão Thẩm nhà tớ giúp cậu đánh cho hắn một trận, cái khác Lão Thẩm không có gì, nhưng bản lĩnh cũng không tệ lắm."
Ở phía xa tại công ty Lão Thẩm hắt xì, lệ nóng ở trong hốc mắt đảo quanh, nghĩ thầm: người nào yêu thầm mình?
Tiểu Bạch mở to đôi mắt ngập nước, không chút nào hiểu Tô Hoa đang nói cái gì, cô gãi gãi lỗ tai: "Mạc Tiểu Lam không có biến thái chứ? Tớ trước kia còn tắm chung với hắn, hắn giúp tớ, tớ cũng giúp hắn. Lần đầu tiên “Dì cả” tới cũng là hắn giúp tớ xử lý, nội y của tớ là do hắn mua, cho nên số đo của tớ hắn cũng rất rõ ràng. Có vấn đề gì không?"
Da đầu Tô Hoa tê dại từng trận: Trời ạ, anh em nhà này rốt cuộc là cái dạng gì vậy. Tô Hoa chợt nghĩ đến một chuyện rất nghiêm túc, cô nặng nề hỏi: "Tiểu Bạch, cậu và Mạc Tiểu Lam có hôn nhau chưa?"
Tiểu bạch gật đầu: "Cường hôn có tính hay không? Có một lần Mạc Tiểu Lam uống say, tưởng tớ là bạn gái trước của hắn sau đó hôn."
Mạc Tiểu Lam, hắn thật là súc sinh! Tô Hoa nội tâm cảm khái, tiếp tục hỏi: "Vậy hai người có hay không. . . . . . Cùng - giường?"
Tiểu Bạch gật đầu, sau đó điên cuồng lắc đầu: "Không có không có, mặc dù trước kia tớ thừa dịp hắn ngủ có len lén nghiên cứu qua ‘Em trai’ của hắn, nhưng tớ nhất định là chưa từng ăn qua hắn!"
Đứa nhỏ Tiểu Bạch này không đáng tin cậy, nói không chừng bị người ta sàm sỡ cũng không biết, Tô Hoa thật sự là không thể yên tâm. Vì vậy hỏi rõ Mạc Tiểu Lam đang ở đâu, sau đó lôi kéo Tiểu Bạch tìm hắn nói chuyện.
Dọc theo đường đi Tiểu Bạch giải thích thế nào cũng không rõ ràng lắm, lại không biết giải thích thế nào, vừa vội cũng không biết làm sao, vì vậy khi xuất hiện trước mặt Mạc Tiểu Lam, cô oa một cá
