
n cạnh."
Lão Thẩm cười nhạt nói: "Có một người bạn quen biết ở trong này, cháu muốn vào chào hỏi một tiếng, ông không ngại chứ?"
Lông mày trắng của Tằng lão nhướng lên thật cao, thần sắc nghiêm nghị nói: "Tất nhiên không được. . . . . ." Dĩ nhiên là không đồng ý! Nếu không trò hay sao còn diễn tiếp đây?
Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, Lão Thẩm đã đẩy cửa bước vào.
Tằng lão cũng không kịp bắt anh lại: Cái tên nhóc hồ đồ này, ông già ta đây vẫn còn chưa nói xong mà nó lại quay đầu bỏ đi, lá gan càng lúc càng lớn à, đủ lông đủ cánh rồi muốn phản đúng không. . . . . . Tiểu tử mắc dịch, cậu muốn đập phá tuồng vui này ư!
Lòng Tằng lão đang giận đến run lẩy bẩy.
Khoảnh khắc Lão Thẩm vừa đẩy cửa bước vào nghe như có đồ vật gì đó va chạm ở trên bàn, âm thanh thật vang dội. Tim Lão Thẩm chợt lỗi nhịp, buột miệng thốt to lên: "Tô Tô ——"
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Tô Hoa miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn sang, cái người đang đứng trước cửa phòng mở rộng không phải Lão Thẩm nhà chúng ta thì còn ai vào đây? Cô ngây ngô vừa nấc cục vừa cười cười, sau đó đứng dậy giang ra hai cánh tay, siêu siêu vẹo vẹo đi tới chỗ Lão Thẩm: "Sao giờ anh mới đến hả?"
Lão Thẩm rảo bước vọt nhanh lên phía trước, thời điểm cô sắp đỗ xuống anh đã vừa vặn ôm cô vào trong ngực, giân dữ quát lên: "Ai cho phép em uống rượu!"
Tô Hoa cười với anh nhưng ánh mắt lại nhìn tới Tĩnh ca ca, khóe miệng nhếch lên: "Anh ta nói, quy củ của Tằng lão định ra, chỉ cần em uống rượu thắng được anh ta thì mới có thể gặp Tằng lão. Hiện tại em thắng rồi, ha ha. . . . . ." Đột nhiên tiếng cười của cô im bặt, thay vào đó là cất cao giọng hét lên: "Tằng lão, xuất hiện đi!"
Tằng lão đứng bên ngoài cửa phòng bị tiếng hét này tấn công, da đầu ông bỗng thấy tê rần, đành phải lộ diện bước đi vào trong phòng. Khi đến gần, trông thấy một cô nhóc đang nằm ở trong lòng Thẩm Tiếu Ngu, bỗng nhiên cô nhóc chống tay xuống mặt đất, tiếp theo từ từ đẩy người đàn ông đang nâng đỡ mình ra, từng bước từng bước nghiêng ngả lảo đảo đi về phía mình.
Tằng lão hắng hắng giọng, rồi lên tiếng nói: "Cô gái nhỏ, không tệ nha."..... Lời nói nhằm để hóa giải sự lúng túng, không nghĩ tới lại xuất hiện một màn khác ——
Bước chân loạng choạng không vững, cuối cùng cô gái nhỏ cũng đứng lại ở trước mặt Tằng lão, vừa cười vừa nấc cục nói: "Thật tốt, rốt cuộc gặp được ông rồi. . . . . ." Bất thình lình, cô giơ lên quả đấm, nện một quyền vào bụng Tằng lão, sau đó thu hồi nụ cười nói, "Rốt cuộc đã gặp được cái lão già thúi biến thái ông rồi ! Cái gì? Cụng rượu? Thật là buồn cười, bằng lòng gặp tôi thì cứ gặp, không muốn gặp cũng đâu có ai van xin ông đến gặp tôi chứ. Còn bày đặt cụng rượu. . . . .Sẽ uống chết người đó biết không hả? Rõ ràng là khi dễ cô nương đây không biết uống rượu sao. . . . . ." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cơ thể mềm nhũn xụi lơ gục ngã bất tỉnh nhân sự. (ôi chết cười mất thôi ='>'>)
Lão Thẩm thấy thế, bước một bước lớn tới ôm chặt cô, nhìn Tằng lão đang khom lưng ôm lấy bụng, anh thở dài thườn thượt nói: "Cháu thu hồi lại nguyện vọng kia, trước đó nghĩ rằng để ông nhận Tô Tô nhà cháu làm cháu gái đối với cô ấy có lẽ là một chuyện tốn hiếm có, nhưng hiện tại xem ra. . . . . ." Anh cúi đầu nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô vợ nhỏ ở trước ngực, bất đắc dĩ cười nói, "Cháu đã lầm rồi, có thể cô ấy cũng chưa chắc đồng ý làm cháu gái nuôi của ông."
Nói xong, anh không hề do dự bế theo người phụ nữ của mình đi ra khỏi phòng.
Tằng lão đứng sửng sốt chết trân tại chỗ, trước mắt ông vẫn còn hiện rõ cảnh tượng vừa rồi, một cô gái nhỏ say đến bét nhè vung quả đấm về phía mình —— Tính nết cô nhóc này cũng thật thô bạo nha. Sau đó ông nhìn thoáng qua Hàn Tĩnh đang ngã gục ngủ say giữa một bàn đầy rượu, thở dài ão não: Thiệt là, cái thằng nhóc con này, thế mà lại không thắng nổi một cô gái.
Thật ra thì kịch bản ban đầu của Tằng lão chính là: Đầu tiên để cô gái nhỏ kia say ngã xuống, rồi đến Hàn Tĩnh cũng ngã theo, sau đó ông cho người đến đem hai đứa trẻ nhỏ tuổi này ném vào chung một căn phòng, kế tiếp dẫn tên mắc dịch Thẩm Tiếu Ngu tới để bắt quả tang. . . . . . Sau đó nữa hả, cứ để cho bọn chúng tự mình phát huy. (ọc ọc, ăn quả đấm là đúng người đúng tội hehe)
Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, chiêu này thật quá tổn hại, Tằng lão thở phào nhẹ nhõm: Lần đầu tiên cảm thấy một tuồng kịch không được diễn đến đoạn cuối cũng không phải là một chuyện xấu.
**
Suốt đoạn đường Lão Thẩm vẫn ôm Tô Hoa vào trong lòng, ra lệnh cho Tiểu Phương lái xe đến một phòng khám bệnh tư nhân. Bế cô bước xuống xe, một cước đá văng cửa chính phòng làm việc của bác sĩ trưởng, làm kinh động đến vị bác sĩ mặc áo trắng ở trong phòng đang nói chuyện yêu đương với bạn gái qua điện thoại.
Vị bác sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tới Lão Thẩm, sau đó vẫn ung dung trấn định tiếp tục nói thầm vào điện thoại: "Alô, em yêu à, có một tên cường đạo xông vào đây, đợi chút nữa anh sẽ tâm sự với em tiếp nhé tình yêu, hôn cái nè!" Sau đó là một nụ hôn lanh lảnh truyền vào điện thoại. (pó tai vị bs này lun)
Lão Thẩm cũng không thèm nhìn