Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

sóc, trước khi đến đây mặc dù cô có tìm một người làm thay cô chăm sóc cho nội một hai tháng, nhưng vẫn là không yên lòng. Vì vậy sau khi thân thể khôi phục hoàn toàn liền muốn quay về nhà.

Tô Tô dĩ nhiên không muốn Niệm An đi, cô thật vất vả mới tìm được anh trai, đến hôm nay vẫn chưa chơi được bao lâu thì muốn rời đi, một cô gái còn phải chăm sóc thêm một người lớn tuổi, sẽ rất cực khổ.

Vì vậy Tô Tô hết sức giữ Niệm An lại.

Lão Thẩm cũng thế, hắn nói có thể cho người đến chăm sóc cho bà nội của Niệm An, như vậy Niệm An cũng không cần lo lắng.

Niệm An ôm hai người bọn họ một cái: "Được rồi, anh, chị dâu, em hiểu anh chị thương em, nhưng nhiều năm nay sống như vậy đã hình thành thói quen. Hơn nữa bà nội đã lớn tuổi, không thích đến chỗ khác. Công việc, cuộc sống của em đều ở bên kia, nếu lập tức từ bỏ, thật đúng là cảm thấy đáng tiếc đấy. Có điều anh chị yên tâm, khi nào rãnh rỗi em sẽ sang đây thăm anh chị."

Cô cùng Lão Thẩm tính cách rất giống nhau, một khi đã quyết định chuyện gì thì không bao giờ thay đổi, mặc cho ai nói thế nào cũng điều vô dụng. Bất đắc dĩ, vợ chồng Lão Thẩm không thể làm gì khác hơn là để cô rời đi, chỉ là trước khi đi, Lão Thẩm đưa cho cô cái thẻ, bên trong chứa một ít tiền, nói là cho cô tiền tiêu vặt.

Về phần trong thẻ có bao nhiêu tiền, phải đợi thật lâu về sau Niệm An mới có thể phát hiện.

Buổi tối, thời điểm Tô Tô cùng Lão Thẩm nói chuyện phiếm, cô hỏi thử xem bên trong tấm thẻ kia đến cùng là có bao nhiêu tiền, Tô Tô giơ ra một đầu ngón tay: "Lão Thẩm, có hay không một trăm vạn?"

Lão Thẩm cầm ngón tay của cô lấy thêm 3 ngón nữa.

Tô Tô giật mình: "Bốn trăm vạn?"

Lão Thẩm lắc đầu: "Nhân thêm với mười."

"Bốn trăm ngàn?" Tô Tô trợn to hai mắt, "Lão Thẩm, rốt cuộc thì anh có bao nhiêu tiền? Anh đi cướp ngân hàng hả."

Lão Thẩm vô cùng "Khổ não" trầm tư một chút: "Không phải là cướp ngân hàng, cái này là từ Tiêu gia giành được."

Về phần lão Thẩm có bao nhiêu tiền, đây là một vấn đề làm cho người ta vô cùng nhức đầu, bởi vì hắn nói hiện tại hắn cũng không rõ lắm, vài ngày sau đó, Tô Tô chợt rất có hứng thú muốn biết, cho nên lão Thẩm đem cố vấn quản lý tài sản cá nhân của hắn nói rõ cho Tô Tô nghe, trời ạ, chỉ là những quỹ đầu tư, cổ phiếu thì có một đống thật to. Trên căn bản tất cả tập đoàn lớn công ty hắn điều có mua cổ phần. Hơn nữa nhà cửa bất động sản, nếu chỉ tính thu nhập của những khoản đó, mỗi năm Lão Thẩm thu về khoảng vài nghìn vạn. Hắn còn gửi tiết kiệm. . . . . . Ngân hàng Công Thương, ngân hàng xây dựng, ngân hàng Trung Quốc đó là ngân hàng trong nước, còn ngân hàng nước ngoài nói thí dụ như ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng Scotland, ngân hàng Hoa Kì, ngân hàng Fuji Nhật bản….

Cố vấn quản lý tài sản gấp cuốn sổ trong tay lại, cười nhạt: "Phu nhân, hôm nay bấy nhiêu thôi, ngày mai tôi sẽ giải thích tiếp những bộ phận tài sản khác của Thẩm tiên sinh."

Tô Tô im lặng triệt để rồi.

Bụng của Tô Tô càng ngày càng lớn, dĩ nhiên toàn thể nhà họ Thẩm đều coi cô như bà cô mà hầu hạ, hễ cô muốn ăn cái gì, Lão Thẩm cho dù phải lên trời xuống biển cũng phải mua về cho cô.

Hôm nay, Tô Tô xem tiết mục mĩ thực chiếu trên ti vi nói về cách ăn con hào, bỗng nhiên cô chợt cảm thấy thèm ăn, đặc biệt muốn ăn hào tươi, tốt nhất nên là loại hào vừa mới được đánh bắt, còn chưa qua gia công xử lý. Buổi tối không ngủ được, lúc cô tỉnh lại lại chẳng thấy người đàn ông bên cạnh mình đâu ? Hừ, anh còn có thể đi đâu được chứ? Tô Tô ra khỏi phòng đi hỏi quản gia.

Quản gia nói, ông chủ đã ra ngoài một tiếng trước rồi.

Đang đêm khuya mà đi ra ngoài? Chẳng lẽ là thật sự không nhịn được nỗi khổ sinh lý, cho nên đi ra ngoài tìm vui? Sắc mặt Tô Tô nghiêm túc gọi điện cho Lão Thẩm, không nhấc máy. Cô đè xuống lửa giận gửi một tin nhắn: Đi đâu thế, công ty à?

Quản gia khuyên cô nên trở về phòng nghỉ ngơi, còn nói là ông chủ sẽ trở về rất nhanh thôi.

Tô Tô rất nghe lời trở về phòng, ngồi trên giường chờ điện thoại của Lão Thẩm. Chờ thật lâu, bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, chẳng lẽ Lão Thẩm thật. . . . .Đi ăn vụng? Thời gian này cô đã nghe quá nghiều chuyện về đàn ông đi ăn vụng trong lúc vợ mình đang mang thai, bây giờ cô căng thẳng đến mức kì cục. Một lũ đàn ông nửa người dưới đều là động vật, Lão Thẩm nhà mình cũng không ngoại lệ, không đúng, nhu cầu về cái mặt kia của Lão Thẩm nhà mình còn khủng bố hơn —— Điểm này Tô Tô đã tự mình trải nghiệm qua.

Là kẻ nổi bật trong cái đám động vật nửa người dưới, anh có thể nhịn được ba bốn tháng không chạm vào phụ nữ được hay sao? Mặc dù cô tin tưởng sự tự chủ của Lão Thẩm rất mạnh, nhưng mà lỡ như anh đi ra ngoài gặp phải một cô gái cực kỳ quyến rũ thì sao, rồi lỡ như cô ta dùng mọi cách trêu chọc thì sao, dù sao gã đàn ông nhà cô cực kỳ có ma lực hấp dẫn —— Điểm này Tô Tô cũng đã tự mình trải qua. Buổi tối đêm khuya, nam nam nữ nữ, dễ dàng nảy sinh tình cảm đến mức nào hử . . . . Nếu như gặp phải hoàn cảnh củi khô bốc lửa như vậy, còn có thể không xảy ra chuyện được à?

Tô Tô cảm thấy mình mà cứ tiếp tục nghĩ như thế nữa chắc chắn sẽ nổi điên mất, vì v


XtGem Forum catalog