80s toys - Atari. I still have
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

ậy cô rời giường lên mạng lướt web một chút, không đọc thì còn tốt, vừa mới nhìn một cái thì cô liền thấy một bài post cực kỳ nóng hổi, tên bài đó là : ‘Chồng tôi có hẹn với tiểu tam, tôi liền bí mật đi theo sau bọn họ!" Cô vội vàng tắt máy vi tính, trong lòng cả giận nói: Xí, xí ,xí nhất định là cách mình mở không đúng rồi.

Đáng tiếc hai chữ tiểu tam trong đầu cô quạt thành một trận bão, khiến cho cô nôn ra một trận lên xuống, nôn xong một trận, cô bĩu môi nghĩ: Có gì đặc biệt đâu chứ, đọc thì đọc.

Xem một mạch những gì chủ post mới cập nhật, thì ra là chủ bài post sắp đính hôn cùng với người đàn ông của cô ta, nhưng mà người đàn ông đó lại đi ăn vụng, lại không hề có sự báo trước nào. . . . .Không có sự báo trước nào!

Tô Tô thật muốn phát điên, cô lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Bạch .

"Tiểu Bạch , cậu đã về chưa? Hả, về rồi à, tại sao không nói với mình một tiếng chứ? Ừ, vừa tới à. Vậy thì thật là tốt, cậu đừng có đến kí túc xá nhé, sang nhà mình đi. Tiền taxi mình trả. . . Không biết tại sao, hôm nay mình đặc biệt nhớ cậu, Tiểu Bạch thân yêu à, cậu mau đến đây đi." Cô vừa sến sẩm nói chuyện với Tiểu Bạch , vừa le lưỡi một cái: Tiểu Bạch , mình thật sự rất nhớ cậu mà, cho nên mình cũng muốn cậu mất ngủ theo mình luôn!

Sau nửa giờ, Tiểu Bạch đang ngậm một cái đùi gà đã đến nơi, Tô Tô tự mình mở cửa, ngoài sự dự đoán một cách hợp lý đó là, Mạc Tiểu Lam cũng đến cùng với cậu ấy.

Tiểu Bạch càng ngày càng trắng ra, hiển nhiên là đợt lễ mừng năm mới vừa rồi sống rất dễ chịu, quan trọng nhất là đầy đặn không ít, ngực hình như cũng to thêm không ít nhỉ? Chắc chắn trong đó phải có công lao của Mạc Tiểu Lam rồi.

Lần này cuối cùng Tô Tô cũng yên tâm được một chút, người ta trong những hoàn cảnh đặc biệt thường dễ dàng suy nghĩ lung tung, mình phải kéo thêm một hai người nữa cùng xuống nước cho vui!

Ánh mắt của Tiểu Bạch lướt đến bụng của Tô Tô, cười hì hì nói: "Mới có bốn năm tháng thôi. Xem ra con của bọn mình phát triển rất tốt đấy nhỉ."

Tô Tô vuốt ve cái bụng, nhíu mày cười: "Bé con, đến chào mẹ nuôi số một của con đi! Chúc mừng phát tài, lì xì lấy ra đây."

Tiểu Bạch bị dọa đến mức lui về phía sau một bước dài, rơi vào trong ngực của Mạc Tiểu Lam: "Không phải chứ, nó vẫn còn chưa thành người á, lấy lì xì cái quái gì chứ. Tô đại gia, cậu không cần độc ác với mình như thế! Mình với Mạc Tiểu Lam là người nghèo mà, cậu nỡ bóc lột tụi mình thế ư, quá ư là không có nhân đạo."

Tô Tô nằm xuống ghế sofa, cúi đầu nở nụ cười: "Cậu phải biết là mình đơn giản đến mức nào mới có thể để lại vị trí mẹ nuôi số một cho cậu chứ, chỉ dựa vào phần tình cảm bạn bè này thôi, cậu để lại chút máu cũng có sao đâu. Hơn nữa, chờ đến lúc con của cậu và Tiểu Lam sinh ra, mẹ nuôi tôi đây mà còn bạc đãi với con cậu ư? Thật đúng là có qua có lại. . . . . ."

Lúc bắt nạt Tiểu Bạch , tâm trạng của Tô Tô rất tốt, Mạc Tiểu Lam đứng một bên xem, không thèm xen vào, cũng lười mà xen vào: Xen vào cái khỉ ấy, hai cô gái này tự tiêu khiển mà đấu khẩu với nhau, nói không chừng đến lúc đó lại lôi một đống bao lì xì không ra thật nhét tới nhét lui ấy!

Rất nhanh, một mình Mạc tiểu Lam đến phòng khách ngủ, mà Tô Tô lại kéo theo Tiểu Bạch đến phòng ngủ chính tiếp tục thảo luận về vấn đề bao lì xì.

Sau khi vào phòng, Tô Tô mới thần thần bí bí hỏi Tiểu Bạch : "Cậu về nhà ăn tết với Mạc Tiểu Lam không xảy ra chuyện gì à? Chú và dì vẫn không phát hiện ra à?"

Tiểu Bạch đã gặm hết đùi gà rồi, đang tìm khăn giấy khắp nơi, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn: "Làm sao có thể không biết? Mình với Tiểu Lam. . .Thiếu chút nữa thì thành bỏ trốn. Chỉ là khà khà, mình luyến tiếc bố với dì lắm, không có cách nào cả, Mạc Tiểu Lam lại dẫn mình về nhà. Mình và anh ấy đều bị ba cấm túc ba ngày."

Đây mới là một đôi uyên ương số khổ á. Ba của Mặc Tiểu Bạch tái hôn với mẹ của Mạc Tiểu Lam, trước kia Mạc Tiểu Lam cũng không mang họ Mạc, sau này mẹ của cậu ta sửa họ. Cho nên Tiểu Bạch cùng Tiểu Lam là anh em không chung huyết thống. Nhưng mặc kệ như thế nào, trên mặt pháp lý hai người vẫn còn là anh em, nếu như hai người ở cạnh nhau, đó chính là loạn luân. Sao bố Mạc có thể không tức giận cho được?

Tô Tô vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch : "Vậy sau đó thì sao, hai người các cậu làm thế nào mà trốn ra được?"

Tiểu Bạch chợt nở nụ cười ngọt ngào: "Cậu không có biết đâu, thế mà Mạc Tiểu Lam dám bò từ cửa sổ qua đấy, đó là tầng mười chín đấy, nếu lỡ sơ ý một chút, cái mạng nhỏ cũng đi đời nhà ma. Hôm đó chính mắt mình nhìn thấy anh ấy bò vào từ cửa sổ, mình thật sự cảm thấy ngu người luôn. Mình chỉ nghĩ đến một vấn đề duy nhất lỡ như lúc Mạc Tiểu Lam trèo xuống trượt chân rồi bị rơi xuống thì sao, chết sớm rồi, mình nên làm thế nào đây? Mình nghĩ một lúc lâu thì nghĩ ra đáp án. . . . . ."

Mạc Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Tô Tô, thái độ đặc biệt kiên quyết, Tô Tô nghĩ cô ấy nhất định sẽ đi cùng Mạc Tiểu Lam. Sau đó đúng như trong kịch bản, hai người nói với chú dì là có chết cũng muốn ở bên nhau, sau đó chú dì sẽ không còn cách nào khác, chỉ đành phải chấp nhận. . . . . .

Giọng Tiểu Bạ