Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 9.5.00/10/870 lượt.

òng.

Hà Nham thở dài một cái, hắn làm sao không biết lòng của cổ gái này đặt ở đâu, đáng tiếc lúc này trong lòng hắn vẫn còn bóng hình của người khác, tình cảm cũng không phải là vật thể, có thể tùy ý dời tới dời đi . Hắn áy náy nói: "Nhất thời tôi vẫn chưa thể tiếp nhận tình cảm của cô, cô. . . . . ."

"Phốc ha ha. . . . . ." Liên tiếp tiếng cười ầm vang lên, chỉ thấy Tiểu Tinh Tinh ôm bụng co lại mãnh liệt, "Lão đại, anh cũng quá đáng yêu thôi. Đùa giỡn anh một câu, anh liền nghiêm túc. . . . . . Em nói đùa với anh thôi. Trừ bản hòa âm kia, thì lý do thực là em không tìm được chỗ ở mà thôi, gần đây mới phải chuyển ra khỏi trường học, còn chưa có tìm được công việc, ở thành phố này tiền thuê trọ lại quá đắt đỏ, em lại không muốn xin tiền ở nhà, cho nên chỉ có thể mặt dày mày dạn ở tại nhà này của anh mà thôi, chỉ là lão đại yên tâm, em sẽ giúp anh làm việc nhà để trả tiền thuê phòng, anh không phải sẽ không đồng ý đấy chứ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa đáng thương lại vừa thật thà vô cùng nhìn Hà Nham chăm chú làm anh không thể hạ quyết tâm, hắn cuối cùng gật đầu: "Được rồi, chờ cô tìm được công việc thì ngay lập tức phải dọn đi đấy nhé."

Tiểu Tinh Tinh lông mày vừa động vừa động , cười đến nỗi khóe miệng cũng mở ra hết cỡ, lập tức ôm lấy Hà Nham, hoan hô: "Lão đại, anh là người thật tốt."

Hai quả đào mềm mại trước ngực cô cọ vào lồng ngực săn chắc của Hà Nham, trừ phi không phải là đàn ông mới không có cảm giác!

Hà Nham nhìn cô, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Chỉ là kể từ khi Tiểu Tinh Tinh dời đến ở nhà Hà Nham, chất lượng cuộc sống của Hà Nham liền trực tiếp từ tên ăn xin nhảy vọt lên cấp bậc của một đại thiếu gia. Mỗi sáng sớm có người chạy đến phòng của hắn kéo lên chăn mền của hắn gọi hắn rời giường ăn điểm tâm, chỉ cần hắn đang nhà, mỗi buổi trưa đều được nếm những món ăn vô cùng đa dạng phong phú, chỉ một món đơn giản như đậu hũ cũng giống như tan vào trong miệng, ăn đến không còn một mảnh vụn, thật sự là hương vị khiến người ta them thuồng. Vì vậy Hà Nham dạo này cũn có rất nhiều thay đổi, cho dù là anh đi ra ngoài kiểm tra các cửa hàng cũng sẽ rất nhanh quay về —— bởi vì trong nhà có thức ăn đầy mỹ vị đang chờ.

Sau bảy giờ tối thường là thời gian hắn ghi âm, hắn cần giữ vững an tĩnh tuyệt đối, mà lúc này đây Tiểu Tinh Tinh cũng sẽ ở bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn, cô khong nói bất cứ một câu nào. Khi hắn mệt mỏi, cô sẽ tay mắt lanh lẹ đưa lên một ly nước mật ong. . . . . . Đủ loại hậu đãi đối xử khiến Hà Nham cũng bắt đầu nghi ngờ: thực ra mục đích của cô gái này là gì? Hắn càng thêm lo lắng, miệng của mình đã bị cô gái này nuôi thành ra kén chọn mất rồi, nếu như một ngày nào đó cô ấy phải đi, mình phải làm thế nào? Còn có thể ăn những thức ăn đầy dầu mỡ ở bên ngoài? Hoặc là có thể ăn bánh bích quy hoặc mỳ ăn liền trừ bữa nữa hay không?

Đáp án hiển nhiên là không.

Tiểu Tinh Tinh cũng hưởng thụ những ngày này giống như một tiểu tức phụ vậy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất là vào buổi tối, cô ngồi ở bên cạnh nghe lão đại ghi âm. Ai, thanh âm của hắn rất có từ tính, coi như chỉ là một câu bình thường thôi nhưng chui ra từ trong miệng anh cũng sẽ có tình cảm vô hạn, anh vừa lên tiếng sẽ khiến cho người ta có cảm giác rất khác lạ. Tiểu Tinh Tinh cũng có thể cảm thấy trái tim của mình run lên một cái, thật muốn hô to một câu: đại thần gả cho tôi đi!

Chỉ là không muốn dọa sợ đại thần, cô nhất định không thể thẳng tưng mà nói như thế được, cô muốn từng chút một từng chút một chiếm lĩnh lấy anh ta, mà anh ta không hề hay biết, cho đến một ngày anh ta sẽ không thể rời bỏ cô!

Nghĩ đến cái tương tai tốt đẹp đấy, Tiểu Tinh Tinh liền trộm vui vẻ.

Mới vừa lồng một đoạn hòa âm kích tình bắn ra bốn phía, Hà Nham muốn uống nước, quay đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh một cái, lại thấy bộ dáng cô mỉm cười, không biết tại sao, trong lòng giống như là bị thứ gì quất một cái. Liền trong nháy mắt đó, hắn vội vàng ho một tiếng, đè xuống chân mày: "Đã trễ thế này, làm sao cô vẫn còn ở chỗ này? Mau trở về ngủ đi!"

Tiểu Tinh Tinh cầm cốc mật ong Thủy Tắc đưa đến trong tay hắn: "Anh uống hết cái này em liền đi."

Ngón tay chạm ngón tay, chạm một lúc lâu.

Hà Nham bất đắc dĩ: "Được, tôi uống..., cô có thể bỏ tay ra được rồi."

Tiểu Tinh Tinh lưu luyến buông tay ra, âm thầm nghĩ tới: tối nay không thể rửa tay rồi, mình muốn ôm ngón tay đi ngủ!

Tô Tô thần thần bí bí tìm tới Nhị Bạch Huynh, hỏi em gái hắn hiện giờ đang ở trong tình trạng như thế nào. Nhị Bạch Huynh thật sửng sốt: "Tiểu Tinh Tinh à? Con nhóc đó kể từ sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm việc làm, nhưng mà cô ấy có sáu phòng cho thuê nho nhỏ, tiền cho thuê mỗi tháng cũng đủ để cho cô ấy sống phóng túng ở khách sạn sang trọng rồi. . . . . ."

Ở khách sạn? Sống phóng túng?

Tô Tô chợt hiểu: thì ra cô gái này đang gạt người đấy.

Ha ha, tốt, tốt vô cùng! Theo đuổi đàn ông là phải dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào! Nhớ năm đó, chị đây trêu cợt thầy Hà căn bản cũng không có nương tay. . . . . . Ặcc, dường như thầy Hà chính là loại người thích tự bị ngược đãi sao?

==========


Lamborghini Huracán LP 610-4 t