
a, cho dù là một người đàn ông tráng kiện cũng sẽ bị cô cho ăn đòn. . . . . ."
Nghe lời nói của Hà Nham, mặc dù Lão Thẩm vẫn tức giận như cũ, nhưng khóe miệng không nhịn được cong lên, bởi vì ở những năm anh chưa tham dự vào cuộc sống của cô kia, bà xã của anh cũng đáng yêu như vậy, cô thích gây sự, cô thích cười, cô thích làm ra những chuyện quái lạ, khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thiếu đi sự thiện lương cùng thân thiết.
Hà Nham vẫn luôn chú ý đến biểu tình của Lão Thẩm, nhìn thấy dáng vẻ giờ phút này của anh, chợt bật cười: "Tốt, rất tốt. Cứ nghĩ là anh sẽ vỗ bàn rời đi, có thể nhịn đến bây giờ đã là khó có được, hơn nữa. . . . . . anh là thật tâm thích nha đầu."
Lão Thẩm vô cùng tự nhiên gật đầu: "Cái này không phải là hiển nhiên sao? Chỉ là, cậu cũng nên nói ra dụng ý của mình đi. Cậu nhóc, mời tôi ra ngoài không phải là vì hâm mộ bà xã tôi tốt đến thế nào đấy chứ?"
Hà Nham cười: "Đây chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân còn lại, chỉ là muốn nói cho anh biết, anh có tư cách trở thành đối thủ của tôi, về phần nha đầu có nhìn nhầm hay không, kế tiếp tôi sẽ giúp cô ấy chứng minh!"
Nói xong Hà Nham vươn tay, thân thiết mỉm cười: "Bắt tay một cái đi, về sau mong chỉ giáo nhiều hơn. Hình như anh đã động thủ, tôi cũng sẽ nhanh chóng tăng tốc."
===========
Muốn điên rồi, thật muốn điên rồi, mười ngày liên tục, mỗi buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, dù là mưa gió thế nào, cũng sẽ có người đưa trà sữa uyên ương tới, còn là trà sữa ở nơi mà Tô Tô thích nhất nữa! Là ai đưa tới? Rất rõ ràng. . . . . . thầy Hà Lão à, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?
Lần thứ N nhìn ly trà sữa xuất hiện trên bàn, Tô Tô chống cằm trầm tư. Mà Quản gia thật đúng là khó chịu, ông đã uống gần 30 ly loại này rồi, vừa nhìn là cảm thấy buồn nôn.
Tô Tô chợt ngẩng đầu lên, nhìn Quản gia một cái, đang muốn đưa ly trà sữa tới, thấy bộ dáng khổ sở của ông, liền cảm khái nói: "Ai, nếu bác không muốn uống...!!, vậy để lại cho Lão Thẩm uống đi, chắc hẳn anh ấy sẽ rất thích."
Quản gia gật đầu, mấy ngày nay cũng không biết làm sao, cậu chủ lại rất thích trà sữa uyên ương, . . . . . . hình như. . . . . . Loại trà sữa này thường là thứ mà phụ nữ thích? Hơn nữa. . . . . .không phải cậu chủ thích uống cà phê sao? Từ khi nào khẩu vị đã thay đổi rồi?
Chỉ là, Tô Tô nghĩ tới: "Đúng rồi, có phải Lão Thẩm thích ăn mặn không?"
Quản gia giật mình: "À? Hình như là thế, cô chủ, cô định. . . . . ."
Ông vừa dứt lời, liền nhìn thấy cô chủ nhà mình ôm ly trà sữa chạy về hướng phòng bếp, lưng Quản gia bỗng dưng ớn lạnh: tại sao ông có dự cảm xấu thế này?
Tại công ty Lão Thẩm, Tô Tô mới vừa vào tới liền thấy có một người đang làm vệ sinh, thoạt nhìn không phải là thím lao công, mà là một người đàn ông cường tráng. Khi người đàn ông kia ngẩng đầu lên lau mồ hôi, Tô Tô thấy được mặt của anh, nhất thời cười ra tiếng: "Phốc ha ha, Nhị Bạch huynh. . . . . . sao anh lại chạy tới đây giành công việc với dì Thanh Khiết vậy? Thật quá không nhân hậu mà!"
Đối mặt với sự chỉ trích của bà chủ, Nhị Bạch huynh lệ nóng tuôn tràn: "Quá độc ác. . . . . . Bà chủ, cô không thể như vậy! Tôi biến thành thế này rốt cuộc là do ai làm hại chứ?"
Tô Tô nhìn xung quanh, vẻ mặt vô tội khác thường: "Ai vậy ai vậy, tôi biết không, nếu tôi mà biết. . . . . . Ha ha, tôi nhất định sẽ kết bạn với cô ấy! Người lợi hại như vậy rốt cuộc là ai?"
Nhị Bạch huynh thật muốn rơi lệ : ông chủ cùng bà chủ tuyệt đối là cùng nhau thông đồng đi lừa mình.
Đùa giỡn hết 200%, Tô Tô trực tiếp đi đến phòng làm việc của Lão Thẩm, trên đường đụng phải các đồng nghiệp quen thuộc, còn nhiệt tình chào hỏi, mọi người thấy thứ gì đó trong tay cô cũng mỉm cười nói một câu: "Ơ, bà chủ thật tốt, bỏ sức đến đây đưa trà chiều cho ông chủ, thật là hâm mộ quá đi."
Đáng tiếc chờ Tô Tô mỉm cười đi qua xong, mọi người cùng thở một hơi thật dài, hai mặt nhìn nhau: "Thứ kia có thể uống sao? Lần này ông chủ phải chạy đến phòng vệ sinh mấy lần đây?"
Mọi người đã đạt thành một loại ăn ý, đó là ngày bà chủ tới chính là ngày ông chủ gặp xui xẻo. Cũng may mà thân thể của ông chủ được làm bằng sắt —— mới có thể chống lại giày vò!
Phòng làm việc, Tô Tô mở cửa đi vào, thấy một người đàn ông đang dựa bàn xem văn kiện, bộ dạng khi chăm chỉ làm việc của anh đẹp trai cực kỳ, vầng trán đầy đặn, lông mày sắc bén, tròng mắt thâm thúy như biển cả, sóng mũi cao, còn có bạc môi gợi cảm. . . . . . Thật là xem mãi không chán. Tô Tô ngồi ở trên ghế sa lon một lát, nhớ tới vật trong tay, vội lên tiếng: "Lão Thẩm, em mang một thứ tới cho anh, uống hết đi rồi hãy làm việc."
Lão Thẩm đã sớm phát hiện cô tới, thả tài liệu trong tay xuống, hơi hoạt động gân cốt, cười yếu ớt: "Vẫn là trà sữa uyên ương à?"
Tô Tô gật đầu, lại lắc đầu: "Tuyệt đối không phải là trà sữa uyên ương bình thường, chỉ có một hộp duy nhất thôi, không có cái thứ hai đâu!"
Lão Thẩm nở nụ cười, bàn tay ngoắc ngoắc, ý bảo Tô Tô lấy tới. Vì vậy mỗ Tô chân chó chạy tới, theo thói quen, chu đáo đưa tới khóe miệng Lão Thẩm, cười đến cực kỳ rực rỡ.