
Xuân
Xe buýt ngày mưa luôn luôn rất
chen chúc, tim của mỗi người dường như cũng bị mưa thấm ướt, trở nên nặng trĩu.
Liên Tịch đứng bên cạnh cửa xe, nhắm mắt lại. Sáng nay có một ca phẫu thuật
nâng ngực.
Bệnh nhân là một vị minh tinh
nổi danh ngọc nữ, gần đây độ nổi tiếng có chút giảm sút, cấp cao trên công ty
quyết định sửa đổi hình tượng thanh thuần thành thành thục. Cô ta đã hẹn vào
mấy hôm trước, rất nhanh chóng đã quyết định thời gian giải phẫu. Giải phẫu
nâng ngực không thuộc dạng khó, chỉ cần tiêm vật liệu vào là được, nhưng phải
đúng quy trình, bằng không hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.
Thân xe lắc lư kịch liệt một
hồi, ngừng. Đám người đang chen chút xuống bớt không ít, trong xe rốt cuộc cũng
rộng ra được một chút. Liên Tịch đi vào phía trong, tìm một chỗ, ngồi xuống. Cô
cần xuống trạm cuối cùng, đi khoảng mười phút, mới có thể đến bệnh viện chỉnh
hình.
Bệnh viện chỉnh hình nằm ở vùng
ngoại thành, nhìn từ bên ngoài, trông như một công viên. Phong cảnh xinh đẹp,
lại hết sức ẩn mật.
Liên Tịch kỳ thật chẳng hề xem
người đến xem bệnh là bệnh nhân, họ không bệnh, mà họ chỉ quá tham lam.
Màu xanh ven đường càng lúc
càng đậm, màu đỏ của hoa mai điểm xuyến đầu cành. Mấy ngày nữa, tất cả các loại
hoa trong viện đều nở rồi, đây là mùa bệnh viện đẹp nhất, cũng là mùa bận rộn
nhất.
Lên bậc thang, cụp dù, dậm dậm
chân vẩy bùn đất, Liên Tịch định bước vào cửa, lại nghe từ sau lưng truyền đến
tiếng gọi, cô quay người lại.
Là
vị minh tinh kia. Cái mũ rộng vành che đi nửa khuôn mặt, hết mức kín đáo, giống
như cái xe quản lý đưa cô tới, cũng được che vô cùng kín.
Cô
ta có chút khẩn trương. Đẹp, luôn phải trả giá đắt.
Liên
Tịch nhàn nhạt gật đầu, nói cho cô biết thời gian giải phẫu không dài, cũng
không mang đến cảm giác đau đớn quá nghiêm trọng.
“Hai
tháng sau tôi phải tham dự một lễ trao giải, không ảnh hưởng gì chứ?” Minh tinh
thấp thỏm không yên mà hỏi cô.
“Nếu
như cô không quên lời dặn của tôi, vậy sẽ không có vấn đề.” Liên Tịch trả lời,
mỉm cười chào người mở cửa.
Minh
tinh hít sâu, khoa trương vỗ vỗ ngực, bước vào theo đuôi Liên Tịch.
Đột
nhiên, cô kinh hô một tiếng, túm lấy cánh tay Liên Tịch: “Trời ạ, cái này làm
sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Liên
Tịch ngơ ngẩn, nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của cô. Trong sảnh tiếp khách đã có
một người đàn ông, đang đứng nhìn bảng giới thiệu các vị bác sĩ trong bệnh
viện, chính xác hơn, đang đứng nhìn bảng giới thiệu về cô. Theo bóng lưng kia,
hẳn là một người đàn ông có khí chất nho nhã.
“Là
thầy Cư a, tôi… hôm nào lại đến phẫu thuật sau.” Minh tinh bối rối, muốn tông
cửa chạy đi.
Liên
Tịch bắt lấy cô. Hết thảy đều được an bài thỏa đáng, sao có thể tùy ý thay đổi
lịch mổ: “Không chừng hắn cũng đến đây để “xem bệnh” ấy chứ!” Mặc dù Liên Tịch
không biết vị lão sư này là thần thánh phương nào, nhưng tất cả mọi người đều
là bệnh nhân, nhận ra thì cũng có sao, sẽ đều ngầm hiểu nhau thôi.
“Thầy
Cư không có khả năng đấy, hắn...”
Minh
tinh im bặt bởi người đàn ông kia đã xoay người, nhìn về phía này, Liên Tịch
nghe thấy tiếng nói trong tim mình, đúng là không thể thế được. Người đàn ông
này nho nhã này lại không nhu nhược, khuôn mặt tuấn tú, mày rậm nhếch lên, khóe
môi lạnh lùng, hắn gầy, rất gầy. Có chút kỳ quái, hình như cô đã gặp qua anh ta
ở đâu thì phải.
“Thầy
Cư là nhà sản xuất hàng đầu trong giới âm nhạc, trong những album có lượng tiêu
thụ trên hai trăm vạn, cứ mười cái đã có bảy cái được làm ra từ tay hắn. Hiện
tại nếu hắn biết tôi đến đây phẫu thuật thẩm mỹ, hẳn sẽ có ấn tượng xấu về
tôi.” Minh tinh che mặt, hối hận, tiếc đến muốn khóc lóc: “Sao tôi lại xui xẻo vậy
chứ!”
“Bộ
dạng hiện tại của cô, dù mẹ cô có đứng trước mặt cũng chưa chắc đã nhận ra cô
được.” Liên Tịch tỉnh táo nói nhỏ bên tai cô ta: “Huống chi có lẽ cô cũng không
có cơ hội để mời hắn giúp cô làm album a!”
Minh tinh ngạc nhiên, há to
mồm.
“Giới showbiz sâu như đáy biển,
dù hắn có trí nhớ tốt, cũng không có khả năng nhớ rõ mỗi người.”
Minh tinh bán tín bán nghi, lo
sợ bất an, vội bước vào thang máy.
“Bác sĩ Liên, bạn của cô chờ cô
đã lâu rồi!” Tiếp tân cười nói, khóe mắt liếc nhìn nam nhân kia.
Liên Tịch nhíu mày, trong thành
phố này, cô chỉ có đồng nghiệp, bệnh nhân, không có bạn.
“Em quả thật hoàn toàn không
nhớ ra tôi mà.” Người đàn ông lướt qua mấy bồn cây, đến trước mặt Liên Tịch.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía tay phải của cô.
Liên Tịch lập tức cảm thấy cả
bàn tay đều nóng lên, cô không nhịn được muốn giấu bàn tay ra sau lưng, nhưng
cô không làm như vậy: “Chúng ta quen nhau sao?”
Người đàn ông như trách cứ cũng
như tha thứ mà nhìn cô: “Tôi là Cư An Nhân, bạn học chung cấp ba với em.”
Liên Tịch đỏ mặt. Kí ức còn sót
lại về thời cấp ba kia, chính là đống bài tập có làm thế nào cũng không hết,
cùng với bầu không khí khẩn trương, chí khí mạnh mẽ, hào hùng khiến da đầu
người ta run lên. Thầy cô cùng bạn học, tất cả đều mơ hồ trong hình ảnh ấy.
“Anh tìm tôi có việc?”
Cư An Nhân thở dài: “Chẳng lẽ
máu bác sĩ thật sự lạn