Trăng Lạnh Như Sương

Trăng Lạnh Như Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322091

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.

vốn không ưa nói chuyện, lần đó trong Duệ Thân Vương vương phủ lại bị thắt cổ, tuy rằng cuối cùng được cứu, nhưng dây thanh quản đã bị thương, giọng nói cũng hỏng rồi, thành ra lại càng kiệm lời hơn, chẳng khác nào một kẻ câm điếc.

Phía trên quấn băng gạc, nàng nằm xiêu vẹo trên giường, trước giường có một cây đèn cầy đang cháy, chim phượng hoàng bằng vàng nguyên chất ánh màu đồng đỏ, bao bên ngoài chao đèn bằng vải lụa. Ngọn lửa mông lung màu đỏ sậm, từa tựa như một quả tim yếu ớt, cứ nảy lên nhè nhẹ.

Ánh đèn chiếu trên mặt nàng, thoáng trông có vẻ hồng hào, song nhan sắc ấy cũng là giả, chỉ như phủ một lớp lụa mỏng, tùy thời có thể biến mất, lộ ra bên dưới là vẻ nhợt nhạt.

Quần áo mang sắc hoa anh đào tươi tắn, nàng mặc trên người e vẫn còn rộng. Cổ áo thêu những cánh hoa đỏ, từng cặp từng cặp khéo léo tinh tế, cứ như chỉ thổi nhẹ một cái, sẽ thấy hoa rơi lả tả, như mưa lưa thưa từng hạt trên áo. Mà căn bản dung mạo như hoa kia, đầu mày cuối mắt cũng chỉ còn đọng lại một vẻ lạnh nhạt hững hờ, Hoàng Đế có phát tác trận lôi đình như sấm vang chớp giật, nàng cũng chẳng mảy may bận lòng.

Trong lòng nàng lạnh lùng nghĩ, đem bộ dạng này quan tâm đến nàng, chẳng lẽ thật sự là vì Lục tỷ?

Đã lâu như vậy đến giờ, nàng cũng chưa có một lần nhớ tới Lục tỷ. Lục tỷ là do Địch phu nhân – một người vợ khác của cha – sinh ra. Trong nhà nhiều chị em như thế, mọi người đều có nha hoàn vú em riêng. Dù rằng tuổi tác xấp xỉ nhau, hồi Lục tỷ còn chưa gả, cả hai cũng không hề thân thiết, cẩn thận nghĩ lại, ngay cả khuôn mặt của chị đối với nàng cũng mơ hồ chỉ như một quầng sáng mềm mại.

Thời điểm tin Lục tỷ qua đời được truyền đến trong ngục, sắc mắt cha biến đổi không thôi, song người một câu cũng chẳng nói.

*****************************

Hoàng Đế xử lý xong cung nữ, quay sang trừng mắt nhìn nàng, chẳng nói gì. Nàng hơi cúi thấp khuôn mặt, cả thân hình bỗng nhiên đã lọt thỏm trong lòng chàng.

Tuy rằng hai mươi mấy ngày qua đều gặp nhau hằng ngay, nhưng luôn trên giường bệnh, cũng chưa hề trao đổi một lời. Ngẫu nhiên lúc này tiếp xúc, hơi thở đạm bạc thanh khiết trên người nàng rốt cuộc làm chàng giật mình, theo bản năng muốn rời ra, nhưng lại không đành lòng. Cơ thể nàng ấm áp mềm mại, yếu ớt vô lực, tâm hoàng đế bỗng nhiên mềm nhũn, tựa như một tảng băng cứng gặp ngọn lửa nóng cháy, không chút dấu hiệu nào đã bị tan chảy. Cánh tay chậm rãi nâng lên, đặt nơi thắt lưng nàng.

Biết rõ đây là bùa mê, là độc dược, sợ rằng thịt nát xương tan, cũng không cách nào cưỡng lại được, cứ như vậy mà nuốt vào.

Qua một hồi lâu sau, khẽ thở dài, nói với nàng:

“Nếu không muốn ở đây, sai người chuyển đi nơi khác là được, tội gì phải như thế?”

Giọng điệu thật ôn hòa, mang theo chút buồn bã không biết làm sao.

Như Sương nói:

“Ta muốn chàng ở đây.”

Ta muốn chàng ở đây. . . . . . Có một luồng gió bất ngờ xẹt qua.

Thật lâu trước kia, vào một đêm mưa rơi gió cuốn, chàng cô độc ngồi trên khung cửa lầu Thái Bình.

Không trăng, không sao, bóng đêm tràn ngập như nước, tiếng mưa xối ào ào đập trên mái hiên, hơi ẩm lạnh giá qua làn áo thấm vào da thịt. Phía sau là cấm thành với những đền đài lặng ngắt nối tiếp, còn dưới chân là Tây Trường kinh với hàng vạn những ngôi nhà sáng đèn. Sáng tối lẫn lộn, tựa như trăm ngàn viên ngọc minh châu giữa trời, trong mưa gió mông lung nối thành một dải sáng dài.

Trong cung vang lên tiếng chuông điểm canh ba, có một ánh đèn lập lòe dần tiến lại gần, người cầm đèn mặc bộ đồ đen, vô số hạt nước từ trên người chảy xuống, Triệu Hữu Trí ướt đẫm toàn thân, tựa như vừa mới lao ra từ trong ao nước, hành lễ với chàng không một tiếng động.

“Là một hoàng tử bé nhỏ. . .” Làn hơi mờ ảo bay ra từ trong miệng, nháy mắt liền bị gió cuốn đi, chẳng còn chút hơi ấm. “Lúc sinh ra thì đã không còn thở. . . Hoàng quý phi ra đi thực yên tĩnh, về cuối thần trí không rõ, chỉ luôn miệng kêu tục danh của hoàng thượng nói rằng “Ta muốn chàng ở đây.” Trời mưa.

Tháng tư cuối xuân, một vài trận mưa đi qua, sắc xanh thêm đậm mà sắc hồng càng phai, trước mắt thấy cảnh xuân đã dần tàn.

Trong tách trà như băng như ngọc có nắp đậy là trà mới xanh biếc, hương thơm lượn lờ, quả nhiên là loại trà Phong Sơn Ngọc Bích vừa được cống. Rất nóng, Hoa phi nhẹ nhàng thổi, lại đặt xuống, thờ ơ nói:

“E rằng lại là một yêu nghiệt nữa rồi.”

Hàm phi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lúc cười thì lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, trong giọng nói nhàn nhã không thiếu có phần mỉa mai:

“Chị nói mới thật là đúng, không chừng thật sự là yêu nghiệt, chứ không tại sao rơi xuống hồ rồi còn chưa chịu chết, mà đến lúc vớt lên, hoàng thượng chỉ mới nhìn thoáng qua mà sắc mặt cũng đã thay đổi rồi.”

Hoa phi nói:

“Nói cho cùng thì cũng chỉ là một đứa con gái của tội thần, cái loại nô tì ti tiện, có gì mà cứ suốt ngày giận dỗi cơ chứ. Hoàng Thượng xem ra cũng chỉ là vì Hoàng quý phi, cho nên đối xử mới có phần đặc biệt.”

Hàm phi lại nói:

“Em chẳng sợ gì khác, chỉ là vừa rồi Mộ gia xảy ra đại biến, lỡ may ả ta mà có tâm địa tính toan gì, rồi lại làm ra cái việc đại ngh


Old school Easter eggs.